Chương 14

213 9 0
                                    

【Giống như lực hút của trái đất, không thể nào thoát khỏi

Vứt bỏ ranh giới, sức hấp dẫn trí mạng.】

Vương Tuấn Khải cảm thầy bản thân gần đây một chút cũng không tốt.

Cũng không phải tinh thần uể oải không vui hay sức khỏe có gì không ổn, kỳ thật nói không tốt chi bằng nói là có điểm kỳ quái đi.

Có một ngày, Vương Nguyên mặc một cái áo cổ thấp đến tìm hắn, bản thân hắn nhịn không được nhìn vào xương quai xanh của cậu, còn luôn không tự chủ được ánh mắt liên tục hướng về phía bên trong quần áo cậu.

Lại có một ngày, hắn cùng Vương Nguyên đánh bóng rổ, Vương Nguyên chạy thoăn thoắt làm tốc cả áo lên, kết quả không cẩn thần liền để lộ ra viền quần lót, sau đó toàn bộ ánh mắt Vương Tuấn Khải liền không rời chỗ kia được nữa.

Còn có một ngày, thời điểm cùng nhau nghỉ trưa, Vương Nguyên bảo có chút nóng, lúc ấy hắn hận không thể một tay đem hết quần áo vướng bận trên người Vương Nguyên lột ra.

.....................

Những chuyện như thế không ngừng phát sinh, hơn nữa gần đây Vương Nguyên còn có kỳ thi hàng tháng, thời gian gặp mắt rất ít, mà tình trạng của hắn thì có xu hướng ngày càng nghiêm trọng.

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm bản thân trong gương, lông mi khí khái cân xứng với ánh mắt mê người, những lúc không cười chính là trưng ra một bộ lạnh lùng cao lãnh, cười rộ lên lấp lóe ranh năng thì đáng yêu vô cùng, rõ ràng là thiếu niên đang ở tuổi tràn trề sức sống a! Như thế nào gần đây lại gặp chuyện kỳ quái thế này?

Đều do nhóc con Vương Nguyên kia....

Tưởng tượng đến Vương Nguyên, tâm trí hắn liền tràn ngập hình ảnh ánh mắt cong cong, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, xương quai xanh khêu gợi của cậu, còn có....

A không nên không nên ! ! !

Vương Tuấn Khái phiền lòng bước ra khỏi phòng tắm, quăng mình lên giường.

"Làm sao vậy, gặp mặt ít nên tìm bất mãn?"

Thiên Tỉ liếc qua người vừa ngã xuống giường Vương Tuấn Khải, một câu nói ra trọng điểm.

"Thiên Tỉ, tớ bệnh nặng rồi."

Vương Tuấn Khải tựa vào đầu giường, cằm kê trên gối tội nghiệp nói.

"Bệnh này gọi là Chứng thiếu Nguyên."

Thiên Tỉ phì cười liền xì một tiếng, lắc lắc đầu cảm thán nói, "Không nghĩ tới Khải Đại gia cũng có ngày hôm nay."

Đóng lại tin nhắn đang xem, một bên bấm điện thoại nói.

"Ít ân ái chút đi, tớ cũng không muốn cả ngày phải giả bộ như không có ai rồi ngồi ngắm phong cảnh đâu."

Mơ đi, Vương Tuấn Khải quay người bước xuống giường, đi đến quàng tay quanh vai Thiên Tỉ.

"Tớ nói này Thiên Tỉ, cậu trước đây thường mang Chí Hoàng đi đâu đi dạo a?"

"Bí mật."

Thiên Tỉ không ngẩng đầu lên, tầm mắt còn dừng lại ở tin nhắn trò chuyện trên tay.

【Longfic】【KaiYuan】Love come!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ