Chương 23(Hoàn)

356 11 0
                                    

【 Cùng chờ đợi dưới bầu trời sao vì em mà tỏa sáng. Cho đến ngày tận thế vẫn sẽ mãi lấp lánh ánh sáng đẹp tươi. 】

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang ngồi trên máy bay bay đến Mỹ.

Chính xác, kỳ nghỉ đông này cậu cùng Vương Tuấn Khải trở về thăm gia đình hắn. Đương nhiên vì lẽ đó mà có một chuyện khiến Vương Nguyên vô cùng khẩn trương, đó chính là gặp ba mẹ Vương Tuấn Khải.

Nếu ba mẹ hắn không biết mối quan hệ giữa hai người bọn họ, may ra còn có thể ở chung với nhau như quan hệ cô cháu chú cháu. Nhưng mà, Vương Tuấn Khải trên đường luôn một mực trấn an cậu rằng, "Đừng lo, ba mẹ anh đã biết chuyện của hai chúng ta. Hai người họ đều đã sớm đồng ý rồi."

Như vậy mới càng khẩn trương a! Cảm giác như chuẩn bị đi gặp ba mẹ chồng là sao thế này! Nhất là ba của Vương Tuấn Khải, xem ảnh chụp của ông đã thấy vô cùng uy nghiêm rồi! Lỡ như ông không thích cậu thì phải làm sao a!

Cậu, cứ như vậy xoắn xuýt đến tận lúc máy bay hạ cánh.

Con mẹ nó (*) ! Siêu xe!

(*) Bản gốc 卧槽, dịch ra là FML: Fuck my life -_-

Con mẹ nó! Tài xế riêng!

Con mẹ nó! Hồ bơi lớn cộng với biệt thư cùng hoa viên!

Con mẹ nó! Đây là chỗ để xem TV hay là chỗ để một nhà ba người ngồi ăn cơm vậy?

Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải là con trai của một chủ tịch tập đoàn lớn nhất định có rất nhiều tiền. Nhưng cậu còn không tưởng tượng ra sẽ đến mức này a. So với hắn cậu cứ như đến từ khu ổ chuột vậy.

"Vương Tuấn Khải, em quyết định về sau sẽ không học cũng không đi làm nữa, để anh nuôi em."

"Không thành vấn đề. Anh có rất nhiều tiền."

Từ trên xe bước xuống Vương Tuấn Khải nhướng mày nhìn Vương Nguyên, bộ dạng thiếu gia nhà giàu đẹp trai vô cùng gây chú ý.

Lái xe điều khiển xe tiến vào gara, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên vào nhà.

Bình thường thì không có gì, Vương Nguyên vừa bước vào nhà Vương Tuấn Khải một giây liền thấy thật khẩn trương, cho tới khi nhìn thấy mẹ của Vương Tuấn Khải.

"Ai nha, Tiểu Nguyên đến đây!"

Mẹ Vương trực tiếp bỏ qua việc nói chuyện với con mình, cười rạng rỡ chào đón rồi tiếp lấy hành lí trong tay Vương Nguyên.

"Mau ngồi mau ngồi.'

Vỗ vào chỗ trống bên người nói Vương Nguyên ngồi xuống.

"Có khát không? Có mệt không? Đã đói bụng chưa? Để dì làm cơm cho con ăn."

"Mẹ, con trai mẹ đây này."

Rốt cuộc ai chính là con trai ruột của bà a? Vương Tuấn Khải vất vả kéo hành lí đứng một bên không có ai để ý tới.

"Mẹ biết con đang đứng sờ sờ ở đó rồi. Còn không mau đi cất hành lí rồi đem nước tới cho Tiểu Nguyên. Đứng sững ở đó làm cái gì?"

【Longfic】【KaiYuan】Love come!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ