Phiên ngoại 1

305 20 0
                                    

【Vương Nguyên không biết chuyện này.】

"Chúng ta thực sự đắc tội với tiểu tà ác rồi.'

Thiên Tỉ trượt trượt di động, thu lại nụ cười.

"Cái gì?!"

Vương Tuấn Khải đang vô cùng cao hứng ăn món hoa quả tình yêu, nghe thấy chuyện bực mình như vậy đúng là phá hỏng cả tâm trạng. Nhắn tin cho Vương Nguyên nói hôm nay không thể đi cùng cậu, nghĩ đến con người đáng yêu kia sẽ trưng ra biểu tình thất vọng lại cảm thấy đau lòng.

Giữa trưa tan học hai người vội chạy đến tòa nhà của tổ chức.

"Dịch thiếu, Vương thiếu."

Trợ thủ đắc lực của Thiên Tỉ hướng hai người cung kính gật đầu, hắn ở dưới lầu chờ đã lâu.

"Tử Ngư, sao lại thành ra thế này?"

Đã đổi một bộ quần áo toàn màu đen, Thiên Tỉ dẫn đầu đi vào, cả người tỏa ra một luồng khí phách, cùng người lúc ở trong trường học hoàn toàn như hai kẻ khác nhau.

Vương Tuấn Khải cũng không nhịn được cảm thán, mỗi lần đến những lúc như thế này mới có thể thấy rõ con người cùng bộ dạng thật của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Bước vào thang máy của lãnh đạo cấp cao nhanh chóng đi lên trụ sở riêng trên tầng.

Nhìn thấy mấy kẻ gây ra rắc rối kia sợ hãi rụt rè quỳ gối trước sô pha.

Chính là mấy tên đàn em gây ra chuyện.

Đêm qua lúc bọn họ ở quán bar uống rượu, có hai nữ sinh chủ động cùng bọn họ đùa giỡn. Ai ngờ đợi đến lúc bọn họ đều say liền nói ra mấy lời khiêu khích, đem bọn họ chọc giận mà bắt đầu cãi lộn, không biết thế nào liền đập nát bình rượu cùng mấy cái ly, khiến một nữ sinh bị trúng vào tay, chỗ đó quả thật chảy ra không ít máu.

Nữ sinh bị thương này chính là tiểu tà ác, con gái kẻ cầm đầu tổ chức xã hội đen của thành phố phía Bắc.

Mà Thiên Tỉ là người lãnh đạo tổ chức hắc đạo của thành phố phía Nam. Cho tới nay hai thế lực này đều ngang nhau, đều thèm muốn đối phương như lại không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Chuyện này thật sự là nhỏ mà thành lớn. Nếu vì vậy mà dẫn đến hai tổ chức công kích lẫn nhau sẽ không xong.

Mấy tiểu tử quỳ trên mắt đất nhác thấy Thiên Tỉ liền đồng loạt cầu xin tha thứ.

Bọn họ thực sự không biết cô gái kia là con gái lão đại của khu vực phía Bắc, nếu không cho dù bọn họ có một trăm lá gan cũng sẽ không dám làm như vậy.

Thiên Tỉ khoát tay ý bảo bọn họ nhanh chóng cút xéo đi.

"Thiên Tỉ, cô ta là muốn đưa cậu vào trong nhóm nhảy a." Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế sô pha, tay khuấy khuấy cà phê trong cốc.

Thiên Tỉ bất đắc dĩ thở dài.

"Tớ tránh còn không kịp.", tiện đà quay đầu hỏi Tử Ngư , "Chú đã biết chưa?"

"Còn chưa báo cáo cho Đại ca."

"Tốt lắm." Thiên Tỉ gật đầu tán thưởng, "Chuyện này để tôi tự giải quyết là được." Lấy di động ra, tìm kiếm một dãy số rồi gọi đi.

Người đó rất nhanh đáp ứng yêu cầu.

Tiểu tà ác đi cùng một nữ sinh khác.

Vương Tuấn Khải vừa nhìn thấy nữ sinh kia liền phiền phức muốn chết, đáng giận, lần này ngay cả hắn cũng bị kéo vào.

"Tiểu tà ác, đã lâu không gặp."

Thiên Tỉ đi lên trước, lịch sự mỉm cười.

"Đúng vậy, lâu rồi không gặp."

Tiểu tà ác thoạt nhìn như đang cố gắng nén xuống tâm tình kích động, mặt không chút biến sắc ngồi xuống.

"Cánh tay của cô, thương tích có nghiêm trọng không?" Thiên Tỉ hỏi, ngữ khí lộ ra một tia quan tâm.

"Chỉ sợ nếu không nghiêm trọng anh cũng sẽ không xuất hiện." Tiểu tà không thèm để ý đến miếng băng cuốn trên tay, ánh mắt chỉ nhìn về phía Thiên Tỉ.

Một trận im lặng kéo dài giữa hai người thẳng đến khi Vương Tuấn Khải cắt ngang bọn họ.

"Cô tới làm gì?" Ánh mắt chán ghét nhìn chằm chằm nữ sinh ngồi cạnh tiểu tà ác.

"Anh đâu phải không biết tên của em." Nữ sinh kia mỉm cười đứng lên đi đến bên người Vương Tuấn Khải, "Em cuối tuần nào cũng liên lạc với anh, mà anh mỗi lần đều không để ý đến em."

"Tôi không có hứng thú."

Vương Tuấn Khải ngữ khí lạnh như băng lại không làm nữ sinh kia nổi giận, ngược lại càng cười thêm vui vẻ.

"Không nhìn mặt làm sao biết là không có hứng thú?"

"Tôi nói tôi có người mình thích rồi." Vương Tuấn Khải quay mặt đi không thèm để ý.

"Vậy nên, Thiên Tỉ." Sau đó Tiểu tà ác lên tiếng.

"Ba điều kiện.

Một, anh trong thời gian học cao trung không được phép có bạn gái.

Hai, cuối tuần này anh dẫn đàn em của anh đi trả lại các khu vực lân cận cho chúng tôi.

Ba, cái này...cần Vương Tuấn Khải phối hợp, Tử Kỳ muốn tận mắt nhìn thấy người cậu ta thích."

"Cô muốn gặp người của tôi làm gì?" Vương Tuấn Khải vẻ mặt phòng bị, ánh mắt nguy hiểm nhìn lại.

"Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng mà." Người tên là Tử Kỳ vừa cười cười vừa ngồi xuống.

"Thế nào? Ba điều kiện, tôi sẽ coi như chuyện này chưa xảy ra." Tiểu tà ác quơ quơ cánh tay bị băng bó, cười thâm hiểm.

"Điều thứ nhất tôi đáp ứng cô." Thiên Tỉ bình tĩnh trả lời, " Cuối tuần này tiếp nhận quản lý những khu vực lân cận, có trả lại cho Bắc khu hay không, cô cũng biết, chuyện này tôi không thể quản. Về phần điều kiện thứ ba...." Thiên Tỉ do dự.

"Có thể."

Vương Tuấn Khải biết Thiên Tỉ khó xử, không muốn hắn gặp rắc rối nên chủ động đáp ứng.

"Dịch thiếu quá khiêm tốn rồi.", Tiểu tà ác ánh mắt đột nhiên sắc nhọn," Tuy rằng chú anh là người quyết định, nhưng tôi tin tưởng vào địa vị cùng năng lực của anh đều có thể."

Cùng Tử Kì ra tới cửa, còn buông lại một câu.

"Ba ngày sau, tôi muốn thấy khu vực đó đổi chủ."

【Longfic】【KaiYuan】Love come!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ