Giữa cái se lạnh những ngày cuối thu của đất nước Hàn Quốc xa xôi, trên con đường nhỏ vắng bóng người nơi thành phố Seoul hoa lệ, một cô gái nhỏ nhắn trong chiếc áo măng tô màu cà phê đang lếch từng bước nặng nề để trở về "cái ổ" của mình - một cái nhà kho hơn mười lăm mét vuông lụp xụp trên sân thượng một căn nhà cũ.
Chấp nhận thôi, làm gì có chỗ nào tốt hơn ở đây nữa? Ở cái đất Seoul này, muốn ăn một bữa cơm cũng phải đổ cả máu, mồ hôi và nước mắt chứ chả đùa.
Huống hồ cô cũng chỉ cần một chỗ chui ra chui vào tránh nắng tránh mưa thôi thì đòi hỏi quá làm gì.
Cô tên Quỳnh Anh (Lana), tên tiếng Hàn là Kim NaYeon. Là một cô gái Việt Nam với ước mơ trở thành một ca sĩ thần tượng.
Ước mơ đó mãnh liệt đến nỗi bỏ tất ở quê hương, lặn lội qua đây để tìm kiếm cơ hội cho mình. Lúc đầu, gia đình cô phản đối quyết liệt. Cũng đúng thôi! Con gái chưa một lần xa nhà nay lại một thân một mình đến một đất nước xa xôi, tiếng nói còn chưa rành, không ai thân thích, đã thế còn dấn thân vào ngành công nghiệp giải trí đầy cám dỗ và nguy hiểm thế thì khó có phụ huynh nào lại dễ dàng đồng ý được.
Nhưng đến cuối cùng, cô cũng thuyết phục được bố mẹ và anh trai để "một lần làm điều mình ƯỚC MƠ cho cuộc đời DUY NHẤT của mình ".
Bằng lý lẽ đó, họ đã buộc lòng cho cô đi với điều kiện "Nếu một năm sau con vẫn ko được Debut hay ít nhất là trở thành thực tập sinh của một công ty giải trí nào đó đồng nghĩa với việc VỀ NHÀ và DẸP MỘNG" (trích lời Appa). Và thế là một cô gái 22 tuổi đã lên đường thực hiện ước mơ ... chỉ bằng niềm tin.
Nhưng rồi qua đến bên đây, điều đầu tiên cô cảm nhận chỉ là sự "sốc nhiệt' và "sốc văn hoá". Cô sang vào cuối tháng 1, khi ở Hàn vẫn là mùa đông và tất nhiên với một cô gái vùng nhiệt đới thì mùa đông ở đây thật là một điều vừa thú vị vừa đáng sợ.
Một khung cảnh lãng mạn tuyết trắng phủ đầy như trong phim cô hay xem nhưng đi kèm thêm cái rét thấu xương thấu tuỷ khiến cô không biết nên gọi là tận hưởng hay chịu đựng nữa.
Quan trọng hơn cả vẫn là cái lạnh nơi tâm hồn đứa con xa quê nơi xứ người. Lạ lẫm, sợ hãi, nhớ nhà và cô đơn chính là những nỗi ám ảnh từng đêm khiến cô không tài nào ngủ được.
Cô sang đây vỗn dĩ không chỉ đơn thuần là để làm ca sĩ. Cô muốn sống tự lập hơn, trưởng thành hơn, muốn tự mình vượt qua những khó khăn đó, tự kiếm sống và sống cuộc đời mình lựa chọn.
Con đường cô chọn dẫu có gập ghềnh nhưng vẫn sẽ là của riêng cô và cô có thể thoả sức bay lượn trên bầu trời của mình.
Trong tuần đầu tiên đến Hàn Quốc, bằng vốn tiếng Hàn nghèo nàn cộng với tiếng Anh tạm chấp nhận được, cô nhanh chóng làm quen với môi trường và tìm kiếm công việc làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi cũng quen biết thêm vài người bạn. Đặc biệt là Eunji.
Nó bẳng tuổi cô, là người Hàn Quốc chính thống. Ngày cô mới qua, lơ ma lơ mơ thế nào mà gặp nó đang hát nghêu ngao trên đường "Jọn con thim hây lờ nghê lý thí ... Jọn iu anh hây jọn pút jây bịt ly ...".

BẠN ĐANG ĐỌC
NGỐC
Fanfiction"Bởi vì anh giống như caffeine vậy, khiến em không thể ngủ được Trái tim em lại vì anh mà đập như điên dại , em ghét anh Như chất caffeine, em cố giữ khoảng cách Gắng quên anh nhưng không được, em không thể làm được" ( Caffein -Yoseob) Em vẫn luôn y...