Bác sĩ sau khi tiêm thuốc cho anh, liếc nhìn đôi trẻ hay đúng hơn chỉ có anh nhìn đối phương say đắm, còn cô chỉ cúi đầu ngượng ngùng như mèo con không chút phản kháng. Ông tủm tỉm cười, nhanh chóng lui gót ra ngoài.
Lúc này, trong phòng chỉ còn anh và cô, không khí tương phùng càng trở nên ngột ngạt, khó chịu hơn. Tay anh cũng nắm tay cô rất chặt như sợ lơi một giây cô sẽ vùng chạy mất dép vậy.
Anh SeJin thấy thế cũng chẳng tiện làm phiền, chỉ nói vọng vu vơ:
- Còn 5 phút nữa tới I'm fine nhé! Các cậu chuẩn bị đi!
Cô len lén nhìn lên anh. Nãy giờ anh vẫn chẳng buông tha, cứ chằm chằm nhìn cô, suýt điều muốn thủng cả mặt con gái người ta. Mặt cô lại bất giác chín đỏ, tầm mắt cúi thấp không dám đối diện với anh.
- Anh ... chuẩn bị đi! - Cô thỏ thẻ.
Vẫn nguyên tư thế nãy giờ, anh còn chẳng thèm đáp lời cô.
- Đang trong buổi concert đấy! Anh ... nên giữ sức khoẻ!
- Tại sao lại bỏ đi?
Anh cất giọng có chút phẫn uất, chút tủi thân buồn buồn, lại vì bệnh mà yếu ớt thều thào làm cô chạnh lòng ghê gớm.
- Em ...
- Chán anh rồi à?
- Làm gì có chứ? - Cô đưa mắt né tránh.
- Đổi hậu cung rồi?
Anh cười. Lâu lắm rồi cô không thấy anh cười ở khoảng cách gần thế này. Cô lắc đầu.
- Vậy đừng đi nữa!
- Dạ?
Cô tròn mắt nhìn anh ngạc nhiên chẳng thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Anh vừa giữ cô lại ư?
- Anh phải lên sân khấu rồi! Ở yên đây!
Nói rồi, anh vội vã đứng dậy đi thay quần áo. Cô còn chưa hết ngỡ ngàng, chưa kịp xử lí toàn bộ thông tin thì anh đã quay trở lại dịu dàng hôn lên trán cô.
- Đừng hy vọng trốn được anh nữa! Ngoan, ở yên đây đợi anh, được chứ?
Anh mắt anh chân thành đến mức cô tưởng chừng bản thân bị anh nhìn thấu tận tâm can chỉ dám gật nhẹ đầu.
Anh cười, xoa đầu cô rồi bỏ ra ngoài. Mọi việc có phải hơi quá sức rồi không?
Qua màn hình trong phòng chờ, cô có thể thấy anh trên sân khấu đã nỗ lực thế nào. Mới vài phút trước hít thở còn khó khăn, giờ đây lại biểu diễn như chẳng có gì xảy ra, lại còn ngầu lòi như thế?
Vậy mới nói, qua màn hình, dưới ánh đèn sân khấu, ta không thể nào hiểu nỗi những niềm đau, sự hy sinh mà người nghệ sĩ đang chịu đựng.
Anh khi vào trong hậu trường, lần nào sắc mặt cũng rất tệ, liên tục được staff và bác sĩ túc trực chăm sóc. Cô chỉ biết nghe lời anh dặn dò mà im lặng ngồi một góc chờ đợi. Khóc có, đau lòng có nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt ấm áp của anh mỗi lần thấy cô là cô lại vô thức mỉm cười thật tươi thay lời động viên anh.
Min Yoongi của cô rất giỏi! Bangtan của ARMY thật sự rất tuyệt vời.
Buổi concert kết thúc thành công đúng như mong đợi của mọi người.

BẠN ĐANG ĐỌC
NGỐC
Fanfiction"Bởi vì anh giống như caffeine vậy, khiến em không thể ngủ được Trái tim em lại vì anh mà đập như điên dại , em ghét anh Như chất caffeine, em cố giữ khoảng cách Gắng quên anh nhưng không được, em không thể làm được" ( Caffein -Yoseob) Em vẫn luôn y...