Sốc thính

2.2K 149 34
                                    

Lại một ngày mới bắt đầu trên đất nước đại hàn dân quốc.

Cô khẽ cựa mình, duỗi thẳng cơ thể trong chiếc chăn ấm áp. Chẳng phải đêm qua cô ngủ trên ghế sao nay lại nằm trên giường rồi nhỉ? Còn anh nữa? Chắc đã về. Nhưng từ lúc nào cơ?

Số là sáng nay, anh có lịch tập nhảy lúc 1 giờ sáng cơ mà vẫn muốn đợi cô về nên nằm ngủ ở nhà thôi!

Trêu cô một chốc cho vui nhà vui cửa, thấy cô yên giấc lại không đành tâm, mạn phép bế cô lên giường đắp chăn kĩ lưỡng rồi mới đi.

Min YoonGi là vậy! Tâm tư khó đoán, chẳng thích nói nhiều, chỉ thích là làm thôi!

Vẫn là cô ngây thơ, những tưởng anh đi rồi, bụng dạ có chút nỗi niềm thất vọng.

Cô ỉu xìu dậy vệ sinh cá nhân rồi ngồi lên bàn làm làm việc, không quên mở bài Spring day nghe phấn khởi.

Từng thanh âm tuyệt vời của bài hát phát đi phát lại hơn chục lần vẫn chưa làm người ta có cảm giác ngán ngẩm, giai điệu tuyệt vời của ngày xuân cứ thế vang lên mãi trong đầu.

" nunkkochi tteoreojyeoyo

tto jogeumsshik meoreojyeoyo

bogo shipda (bogo shipda)

bogo shipda (bogo shipda)

eolmana gidaryeoya

tto myeot bameul deo saewoya

neol boge doelkka (neol boge doelkka)

mannage doelkka (mannage doelkka)

chuun gyeoul kkeuteul jina

dashi bomnari ol ttaekkaji

kkot piul ttaekkaji

geugose jom deo meomulleojwo

meomulleojwo ...."

Cô ngân nga nhẹ nhàng theo giai điệu bài hát nhưng hình như có gì đó sai sai. Rõ ràng là bật đĩa mà sao tới phần rap của Suga nghe như hát live thế nhỉ?

Ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là chàng trai "trong đĩa chui ra" is real.

- Sao lại là anh? Anh chưa đi ạ? - Cô dùng khuôn mặt biểu thị khó hiểu tột độ.

- Mua đồ ăn sáng cho em. - Anh nâng tay đưa túi đồ ăn thơm phức mời gọi kèm theo nụ cười ngọt chết người.

- Tôi cứ tưởng ...

- Em bảo cho tôi mượn nhà mà. Đừng có chối bỏ trách nhiệm như thế!

Nói rồi, anh vô tư bước vào nhà, mọi thứ mới có hôm qua mà quen thuộc như nhà anh vậy.

- Tôi thật không hiểu anh làm gì mà chưa chịu đi nhỉ? - Cô đứng phắt dậy theo sau hay đòi công bằng.

- Em bảo là ARMY còn Bias tôi nữa! Em nên vui khi tôi ở đây chứ sao lại khó chịu vậy hả bé con! - Anh bẹo má cô.

- Yah! Nhỡ ARMY biết chuyện thì sao?

- Tuỳ cơ ứng biến. - Anh cất giọng bình thản, không chút do dự.

- Anh điên rồi!

- Ừm!

Anh đột nhiên dừng tay, trầm ngâm đến kì lạ. Hình như cô đã nói sai gì đó. Hôm trước, anh mới thất tình nên chắc tâm trạng không được ổn định, cô nói năng như thế chẳng phải xát muối vào tim anh sao. Bậy rồi Nayeon à!

NGỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ