Chăm sóc em

1.5K 127 11
                                    

Anh bế cô thẳng đến xe. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô, bản thân càng thêm bực mình.

Tấm áo trắng bị dính canh thít chặt lại nhìn rõ cả vết đỏ trên tay, trên vai và một góc mặt. Canh nóng vậy mà để đổ lên người, một lời cũng không dám nói, chỉ biết đứng khép nép cúi đầu, bộ tưởng anh sẽ ăn thịt cô chắc. Người đáng phòng lại không phòng đâu. 

Hừ! Thôi kệ! Đến bệnh viện trước đã, còn lại từ từ dạy dỗ sau.

Anh thô bạo đẩy cô vào trong xe, chạy thẳng đến bệnh viện. 

Không khí nặng nề bao trùm cả chiếc xe. Lâu lâu, cô cũng rón rén nhìn sang biểu hiện của anh nhưng chỉ nhận được cái nhìn tức giận, bản thân cũng giật thót sợ hãi. Suy cho cùng, cô cũng không biết tại sao anh có mặt ở đó và lại nổi trận lôi đình như vậy? Chỉ biết những lúc này anh đặc biệt đáng sợ, nên tốt nhất im lặng một chút sẽ tốt hơn.

Đến bệnh viện, cô được bác sĩ khám, băng bó và cho thuốc để tránh để lại sẹo. Cả quá trình, anh nghe rất chăm chú, hơn hẳn cả phần cô làm cô có tí ngạc nhiên. 

"Bộ anh định lấn sân sang ngành y hay sao mà học hỏi kĩ càng vậy?" - Đó là tất cả những gì cô ngốc có thể nghĩ được. Tương lai của Yoongi thật là ... haizzzz

Cô vừa bước ra khỏi phòng khám, anh đã quăng cái áo khoác của anh lên người cô rồi lạnh lùng bước đi trước.

- Thôi không cần đâu! Bẩn áo anh mất! - Cô í ới nói theo.

Anh chẳng nói chẳng rằng đi một mạch ra cửa, bản thân còn hả hê rằng phải chăng mình rất ngầu.

Cơ mà đợi mãi vẫn chẳng thấy cô ra. Cái cô này, đi đứng cũng lề mề như vậy ... nhưng mà hình như cô bị trật chân nữa mà.

Vậy là Min Yoongi vò đầu bứt tóc, vùng vằng đi vào thì bắt gặp cô đi cà nhắc, tay bám bám tường, từng bước chậm chạp. Nãy giờ chắc di chuyển được gần 10m. 

Anh lại gần:

- Đi được không?

- Em không sao đâu! - Cô cười tít mắt.

- Ngốc! 

Anh cốc yêu đầu cô một phát rồi khuỵ gối ngồi xuống trước mặt cô. Thấy cô vẫn đứng im, anh đành não nề lên tiếng.

- Mau lên dùm!

- Hả? - Cô vẫn chưa rõ tình hình.

- Anh cõng ra xe. Còn bữa tối nữa. Anh không nói lần hai đâu, nhanh! 

Thấy anh có vẻ cáu, cô mặt cắt không còn miếng máu, ngoan ngoãn leo lên lưng anh, không dám hó hé nửa lời.

- Em ... sau này đi đâu cũng phải xin phép. Ra ngoài phải có anh đi cùng, hiểu chưa? - Giọng anh bỗng trở nên âm ấm, đều đều.

- Vâng! 

Cô ngại ngùng gật nhẹ đầu. Trên lưng anh thế này thật thích. Mùi bạc hà trên tóc anh nhè nhẹ hoà cùng một mùi ... tạm gọi là hương vị Min Yoongi. Cô đọc sách thấy người ta nói, chỉ những người yêu nhau mới ngửi thấy mùi hương đặc biệt của nhau. Fan girl may mắn nhất thế giới là cô chứ còn ai nữa!

NGỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ