Mẹ Min

1.7K 139 29
                                    

- Em  ... chữa lành nó được không?

Anh nhìn thấy trong đáy mắt cô rõ ràng sự lúng túng. Cũng phải, cô bias anh thì chứng tỏ ít nhiều sẽ có tình cảm đặc biệt với anh. Nhưng xuất phản điểm của anh ích kỉ như vậy, liệu cô có chấp nhận.

Cô ngước mắt lên nhìn anh, tay mạnh dạn lau đi khoé mắt còn vương dòng lệ.

- Ừm! Anh hạnh phúc là được!

Anh cười hiền, vuốt nhẹ mái tóc phảng phất mùi lavender của cô. Có sai không nếu lúc này anh muốn hôn cô gái bé nhỏ bên cạnh anh?

Trong vô thức, môi anh từ từ tiến lại gần thật gần khuôn mặt cô. Theo phản xạ tự nhiên, mắt cô cũng nhắm lại đồng thuận. Có điều, không hiểu sao, nước mắt cô lại rơi.

Anh không cầm lòng được hôn lên đôi mắt bất an ấy, hôn lên mũi cô và nhẹ áp môi mình lên môi cô.

"Ột ột ..."

Một âm thanh từ hai cái bụng trống rỗng vang lên phá tan bầu không khỉ lãng mạn nãy giờ.

Cô mở mắt nhìn anh đang đơ toàn tập không biết phản ứng ra sao. Cả hai bỗng bật cười.

- Hay gọi gì ăn nhé?

- Vâng! - Cô tít mắt, mặt đỏ ửng, cả người nóng ran.

Anh đỡ cô ngồi dậy, lấy điện thoại ra.

- Nhiều cuộc gọi nhỡ vậy ư?

- Ủa anh khoá máy chi vậy?

- Tin tức của chúng ta công bố rồi nên hơi phiền. - Anh nhún vai.

- À! Sao không giống trong phim nhỉ? Kiểu các Fan sẽ nổi trận lôi đình hỏi tội tôi.

- Ngốc! Vì em là người tôi thương nên ARMY còn rất ủng hộ em nữa kìa! Em nên mừng mới phải.

- Vâng!

Anh nhìn phản ửng nhẹ như không mà khoé môi nhếch lên. Cô gái này có phải đơn giản quá rồi không? Nói thẳng như thế cũng không phản ứng gì. Haiz ... Ca này khó!

- Alo! Mẹ gọi con ạ?

[...]

- Vâng! Con biết rồi mà! Mai con sẽ về mà! Mẹ yên tâm! - Anh quay sang nhìn cô.

[...]

Anh cúp máy, tay lại tiếp tục bấm số.

- Mẹ anh gọi à?

- Ừm! Mai chúng ta đi DaeGu đi! Mẹ anh muốn gặp em.

- Hả?

- Đã bảo anh không phải tên "hả" mà! - Anh cười bất lực, đưa tay nựng mũi cô.

- Sao đột nhiên lại ... - Cô ấp úng.

- Không đột nhiên đâu! Em cũng phải ra mắt gia đình anh chứ.

- Nhưng mà ...

- Em vừa hứa chữa lành chỗ này của anh rồi mà! Chịu trách nhiệm đi chứ! - Anh để tay lên ngực trái của mình, giả vờ đau đớn.

- Anh không biết xấu hổ à?

- Không biết! - Anh đưa mặt trơ trẽn về phía cô.

NGỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ