Sáng hôm sau, Yoongi được xuất viện sớm để trở về khách sạn đi cùng cả nhóm ra sân bay, tránh cánh phóng viên phỏng đoán linh tinh.
Vừa về tới cửa khách sạn, anh đã nhận được hơn mấy chục ánh mắt căm phẫn của cả ekip, 6 anh em và cả chủ tịch Bang.
Và điều hiển nhiên, cả bầy xếp hàng trật tự, thay phiên nhau chửi sấp mặt tên Min Yoongi xấu xa dám làm mọi người lo lắng.
Như một cách "chốt sổ hạ màn", chủ tịch Bang nghiêm túc kiểm điểm anh cùng lời cảnh cáo: "Cậu mà còn không chú ý đến sức khoẻ thì tôi sẽ nhốt cậu trong nhà và không bao giờ chấp nhận bất kì bài hát nào cậu viết dù cho có là cực phẩm đi chăng nữa! Liệu hồn nghe chưa?"
Vậy mới nói, họ đích thực là vì Min Yoongi anh đây mà lo lắng đến như thế. Anh chẳng những không buồn mà còn cảm thấy tâm trạng có tí khởi sắc, chỉ là vấn đề vẫn chưa giải quyết nên chỉ dám gượng cười cho qua.
Buổi concert cuối cùng cũng đến. Nhờ liều thuốc ngủ nồng độ mạnh hôm qua, anh đã ngủ được đủ giấc 8 tiếng và giờ vẫn còn dật dờ trên ghế.
- Hyung còn mệt ạ? - Kookie đặt tay lên vai anh, mắt nhìn xung quanh xem xét.
Anh bị động làm giật mình, mắt chớp chớp cho tỉnh táo, ậm ừ trả lời có lệ:
- Ừm!
- Em có bất ngờ cho hyung đó! - Cậu ghé sát tai anh.
- Gì cơ? - Anh vẫn nói giọng vô cảm.
- Cô gái làm hyung mất ngủ. - Cậu thì thầm, môi nhếch lên nụ cười gian tà.
Cái con thỏ một nắng từ khi nào biến thành sói già vậy ta? Thật là làm anh cũng sờ sợ theo. Anh chau mày, chẳng lẽ ...
- Yoongi à!
Đột nhiên, một giọng nữ trong trẻo cất lên, kéo theo đó là cô gái với bóng hình thân thuộc chạy đến thô bạo đẩy Jungkook sang một bên ôm lấy cổ anh, còn mặt dày hôn lên má anh một cái.
Anh khó chịu gỡ tay cô ta ra:
- Đủ rồi! Sao em lại ở đây?
- Anh ốm mà không nói cho em và con ư? - Min Young cười cười, nhẹ hất tóc ngường ngượng sau khi bị anh từ chối thẳng thừng.
Anh thở dài nhìn ánh mắt mọi người đang dõi theo hành động của hai người. Ai cũng biết người anh thích không phải Min Young mà là cô gái hay lẽo đẽo theo anh trước kia. Không hiểu sao lại công bố yêu và có con với Min Young. Cô đột ngột biến mất, anh lại thân tàn ma dại. Thật khó hiểu! Chẳng khác nào anh là kẻ một chân đạp hai thuyền, có gì tự hào mà ra vẻ ở đây chứ?
- Ừm! Anh không sao! Em về nghỉ đi!
- Không được! Con nhớ anh lắm! Em phải chăm sóc anh chứ! - Cô ta cố tình nói lớn trước mặt mọi người nhằm khẳng định vị thế.
![](https://img.wattpad.com/cover/103244629-288-k618090.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỐC
Fanfiction"Bởi vì anh giống như caffeine vậy, khiến em không thể ngủ được Trái tim em lại vì anh mà đập như điên dại , em ghét anh Như chất caffeine, em cố giữ khoảng cách Gắng quên anh nhưng không được, em không thể làm được" ( Caffein -Yoseob) Em vẫn luôn y...