Người đặc biệt

1.5K 118 54
                                    

Cô giật mình tỉnh giấc, cái trán đáng thương lại một lần nữa đập vô bàn nghe cái "cốp". Lúc nãy, cô lơ ngơ đã đâm vào cửa kính công ty, còn chưa hết đau đã thêm một "bạn đồng hành".

Cô đưa tay xoa xoa cái trán sắp u một cục của mình mà suýt xoa.

Thì ra chỉ là mơ!

Cô ban ngày chẳng biết nghĩ gì mà đêm mơ kinh hoàng vậy không biết? Nhớ đến, bản thân còn thấy xấu hổ đến rùng mình. Cũng may không phải thật, nếu không thật chẳng biết thế nào.

Vừa lúc đó, tiếng đập cửa ám ảnh lại vang lên dồn dập hệt giấc mơ. Tay chân cô bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Cô rón rén lại gần cánh cửa, bấm camera xem ai ngoài đó. Quả thật, là anh. Anh có vẻ rất mệt mỏi đứng dựa hẳn vào cửa. Có khi nào say rồi không? Vậy thì giấc mơ đó có phải sẽ thành hiện thật không nhỉ?

Càng nghĩ cô càng thêm hoảng sợ, cả người run cầm cập. Anh đợi lâu không thấy hồi âm lại càng sốt ruột đập cửa nhiều hơn. Thiết nghĩ nhà có cái chuông anh không bấm lại đập cửa làm gì cho tim cô cũng đập mạnh theo?

Nói đi cũng phải nói lại, đây là nhà của anh, nhốt anh ở ngoài thì thật quá đáng.

Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí mở khoá.

Tiếng "cạch" vừa vang lên, anh ở ngoài mỉm cười an tâm, nãy giờ cứ lo cô ngốc ở nhà một mình bị ai bắt mất.

Cơ mà anh mới bước vô, định bụng chửi một trận thì thấy cảnh tượng cô đang vắt chân lên cổ chạy một mạch vào phòng, đóng cửa cái "rầm" đầy phũ phàng.

What? Phải cô không nhỉ? Hay lại có chuyện gì?

Càng nghĩ càng lo, anh vội chạy theo cô, gõ cửa.

- Nè! Em bị sao vậy?

- Em không sao! Em buồn ngủ nên ngủ trước!

- Giận anh à?

- Không có! - Cô leo lên giường, trốn hẳn trong chăn nói vọng ra.

- Anh có chuyện ra ngoài một lát không ngờ lại trễ như vậy! Bỏ em một mình nên giận anh đúng không?

- Không mà! Anh đi ngủ đi! Ngủ ngon!

Căn phòng im lìm, bên ngoài cũng chẳng có tiếng anh nữa. Cô vuốt ngực tự nghĩ sao mình lại chơi liều mạng ở chung nhà với một tên đàn ông chứ. Dù có là idol hay người mình thích chết đi được thì như vậy cũng thật là nguy hiểm. Biết đâu bất ngờ chứ?

"Cạch"

Căn phòng cô được hoành tráng mở tung ra. Cô quên mất anh là chủ nhà, phòng nào anh chả có chìa khoá. Giờ đây chỉ còn biết nhắm mắt cầu nguyện cho bản thân sau này khôn lanh hơn tí.

Anh giật tung chăn của cô ra. Không khó để ngửi được mùi rượu trên người anh, nồng vậy mà! Liệu ...

- Sao lại trốn vô đây? - Mắt anh chăm chăm nhìn cô.

- Em ... buồn ngủ. - Cô cướp lại tấm chăn đáng thương trên tay anh, cả người cuộn tròn vô như con sâu đo nhằm bảo vệ sự trong trắng vàng ngọc.

NGỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ