Khóc

1.5K 119 43
                                        

Cô vừa mở cửa, Min Young đã tự nhiên như không xông vào trong. Cô chẳng nói gì, cũng chẳng buồn phản ứng.

- Nhà đẹp đấy! Cô tài giỏi thật! Ngủ có mấy hôm anh ta đã mua hẳn cho căn nhà.

- Nhà này của anh ấy! - Cô lạnh lùng đáp đúng thứ cô ta muốn nghe, không hơn không kém.

- Ra vậy! - Min Young cười đắc chí.

- Chị đến đây làm gì?

- Sao? Huênh hoang như ngày đầu chúng ta gặp nhau đi nào!

- Không có gì thì chị về trước đi!

Nhìn thái độ cô cứ nhàn nhạt, Min Young tin chắc mối quan hệ của hai người đang có vấn đề. Từ đầu chí cuối, anh vẫn còn yêu cô ta nhưng còn con nhóc trước mặt này thì không kiểm soát được.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén! Huống hồ, anh cưng chiều cô như vậy thật khiến Min Young không thể yên tâm nổi.

- Anh ấy trả tiền cho cô làm vợ hờ trả thù tôi đúng không?

- Không liên quan đến cô!

Cô quay lưng đi thẳng vào nhà. Sự thật này vốn rõ rành rành nhưng học cách đối mặt thật quá khó khăn. Một lời cô cũng không muốn nghe thêm nữa.

- Vậy là đúng rồi!

- Cô về đi! - Cô quay lưng về phía Min Young, lạnh lùng.

- Tôi có thai rồi!

- Thì sao?

- Cô nghĩ Min Yoongi sẽ để đứa trẻ này không có cha ư?

- Còn cô muốn gì?

- Tôi sẽ cho cô tiền và rời xa anh ấy đi!

Nực cười! Cô đáng giá đến vậy ư? Cô đe doạ nỗi vị thế của Min Young trong lòng anh ư?

- Cô sợ à? - Cô quay người lại nhìn ả cười mỉa mai.

- Thể loại ăn bánh trả tiền như cô mà cũng làm tôi sợ ư? Cô tự đánh giá mình cao quá rồi!

- Cô đến đây chẳng phải tự lên giá cho tôi à? Cô sợ tôi cướp anh ấy khỏi tay cô đúng không?

- Cô ...

Con nhóc này! Đến cuối cùng cũng cứng miệng như vậy!

Min Young nắm chặt tay, cố nặn lên nụ cười sang chảnh.

- Okie! Tôi sợ! Sợ anh ấy chơi bời đến mụ mị quên đường về! - Cô ta nhếch môi.

- Tôi giỏi vậy mà không biết! - Cô bật cười.

- Không nói nhiều! Cô cần bao nhiêu? - Cô ta bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Bao nhiêu cho một mối tình chung thuỷ với anh ấy?

Cô nhìn sâu vào mắt Min Young, đôi mắt đã không kiềm nổi dòng nước mắt nóng đến bỏng da bỏng thịt.

Cô quệt nhanh gò má, mỉm cười nói tiếp.

- Chỉ cần cô đừng tổn thương anh ấy nữa tôi sẽ ra đi!

- Không phải chuyện của cô!

- Cô không làm được thì tôi sẽ bằng mọi giá cướp anh ấy khỏi tay cô. Còn làm cô thân bại danh liệt, 800 năm đừng mơ ngóc đầu lên nỗi. - Cô nghiến răng gằn từng chữ.

NGỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ