EUPHORIA

1.5K 122 30
                                    

Quả đúng như cô nói! Cả ngày hôm đó, cô đeo bám theo anh như hình với bóng, trừ lúc anh đi vệ sinh và lúc cô chuẩn bị thức ăn.

Phòng thu được cô dọn dẹp sạch sẽ, đống thuốc chống buồn ngủ, trà, cà phê đều theo đó mà bốc hơi không dấu vết. Cô còn tận tậm xuống nhà bếp công ty tự tay nấu cháo bồi bổ cho anh. Vitamin và đồ bổ luôn sẵn sàng những lúc anh mệt mỏi, chưa kể anh vừa lắc đầu một phát, cô ngốc đã có cơ chế tự động "bay" lại mát xa điệu nghệ cho anh.

Căn phòng nhỏ nhỏ toàn máy móc, hôm nay tự nhiên có thêm bình hoa Lavender tim tím. Mùi Lavender nhè nhẹ thoải mái làm sao? Trước giờ, tại sao anh không làm điều này sớm hơn chứ?

Anh không có thời gian?

Vậy tìm một cô vợ về là được rồi!

Đãi ngộ đặc biệt thế, anh cứ nghĩ sẽ tập trung làm việc nhưng có vẻ hơi phản tác dụng thì phải?

Cả ngày nay, anh chẳng viết nổi câu nhạc nào. Đôi mắt vô thức cứ tìm kiếm cô nhóc lăng xăng trong phòng. Từng cử động của cô đều làm anh chú ý, cả mùi hương phảng phất cũng khiến anh nôn nao, chẳng thể tập trung nổi. Mà đuổi cô về thì lại không nỡ. Haiz. Cô muốn anh sống sao?

Đến chiều, bức bách quá anh đập bàn một phát khiến cô giật mình muốn ngất xỉu. Anh bá đạo chỉ thẳng mặt cô.

- Em! Đi với anh!

Chẳng cho cô cơ hội từ chối, anh kéo cô đi một nước.

Địa điểm họ đến không phải là nơi xa lạ gì với anh, nhưng với cô lại hoàn toàn mới mẻ: sân thượng toà nhà Big Hit.

Những hôm bí ý tưởng hay stress, anh đều trốn lên đây hóng gió, có khi ngủ quên đến tận khuya. Nên có thể nói căn cứ thứ 2 của anh chính là nơi này.

Anh thả tay cô ra, dang đôi tay rộng lớn đón lấy làn gió đông cuối mùa lạnh buốt từng đợt phả vào mặt. Đúng là làm tinh thần thêm tỉnh táo!

Dưới ánh nắng rực rỡ của buổi chiều hoàng hôn, Min Yoongi của cô thong dong chạy nhảy và tận hưởng khí trời hệt đứa trẻ thơ. (hẳn là của cô cơ! - Kí tên: Lại là bà Au)

Wow! Viễn cảnh xinh đẹp này có chút không thật thế nào ấy nhỉ? Chàng trai cô yêu, gió đông, nắng và cả trái tim rung động này. Anh muốn cô phát điên ư?

Đang ngẩn ngơ ngắm trai, cô chợt bị giọng nói quen thuộc kéo về thực tại.

- Nayeon à! Ngắm anh lâu vậy sẽ mòn anh đấy!

- Anh cũng biết đùa à? - Cô bật cười.

Đột nhiên, anh chạy lại gần cô. Bóng lưng to lớn che hết ánh mặt trời ban chiều. Cô không cần nheo mắt trước thứ ánh sáng chói chang ấy, còn có dịp nhìn anh kĩ hơn. Nhưng hình như khoảng cách này hơi gần thì phải? Mày, mi, mũi, đôi môi và nụ cười kia đều được cô nhìn rõ đến từng chi tiết.

Anh thực sự rất đẹp trai nha!

Muốn độn thổ luôn í! Híc.

- Em lạnh không? - Anh áp đôi tay lạnh ngắt vào má cô.

- Anh còn lạnh hơn em đấy! - Cô tít mắt.

- Mặt em đang nóng lên này. Nó sẽ sưởi ấm cho tay anh.

NGỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ