CHỜ (ENDING)

2.8K 175 94
                                    

Bóng chiều tà nhuốm màu một nhàn nhạt lên mộ phần một cô gái với nụ cười tươi tắn và xinh đẹp say đắm lòng người.

Anh từng yêu cô gái ấy, yêu rất nhiều, yêu đến đắm say, điên cuồng. Một cô gái bí ẩn có nụ cười rạng ngời nhưng ánh mắt lại sâu thẳm. Đến khi anh hiểu được tại sao đôi mắt cô u sầu thì cũng là lúc cô chọn xa rời anh và thế gian này.

Lee Min Young hay véo má anh và nói anh ngốc. Anh chỉ cười xoà như không quan tâm. Khoảnh khắc này, anh mới biết mình quả thật rất ngốc.

Cô đứng cạnh anh, chỉ im lặng để anh nắm chặt đôi tay.

Từ lúc anh công bố xong, chưa kịp mừng vui họ đã nhận tin dữ, sau đó thì gấp rút trở về Hàn Quốc. Suốt quãng đường, dường như họ không nói với nhau lời nào.

Mắt anh vẫn chưa nhìn rõ, lại thêm cú sốc nên tình trạng có vẻ càng thêm tệ.

Anh cứ im như thóc, gương mặt vô cảm nhưng nước mắt thỉnh thoảng vẫn mất tự chủ không ngừng rơi.

Cô không khuyên bảo, không an ủi hay nói thêm gì, chỉ bên cạnh nắm chặt đôi bàn tay lạnh ngắt của anh, đôi khi là ôm anh vào lòng khẽ vỗ về.

Cô biết, Min Young vì chuyện của họ mới nghĩ quẩn và chuyện anh day dứt, dằn vặt bản thân là không thể tránh khỏi.

Anh càng im lặng, tức là anh càng đau đớn. Cô chỉ còn cách nắm chặt tay cùng anh vượt qua thử thách tâm lí này.

- Anh thật tệ nhỉ? - Cuối cùng anh cũng lên tiếng, tay siết nhẹ tay cô.

- Ừm! - Giọng cô lành lạnh.

Anh bật cười.

- Anh có hối hận không? - Cô quay sang hỏi anh.

- Không!

Cả hai lại chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng lá khô xào xạc nương theo làn gió đầu thu hiu hắt.

- Tại sao lại là em?

- Vì anh ... muốn sửa sai.

- ...

- Em rất giống Min Young ngày ấy, em ngông cuồng, em vô tư và ... rất yêu anh.

- ...

- Anh đã rất ích kỉ nghĩ rằng sẽ biến em trở thành một Min Young thứ 2 để giữ lại bên cạnh. Sự chiếm hữu của một thằng đàn ông trong anh đã từng muốn như vậy.

- Ừm! Rồi thế nào?

- Em khác cô ấy. Em ...

- Được rồi!

Cô cắt ngang lời anh. Cả hai lại tiếp tục gặm nhắm sự im lặng. Có những chuyện không nhất thiết phải nói ra, chỉ cần đan tay vào nhau và từ từ cảm nhận.

- Em sẽ về Việt Nam.

- ...

- Em vẫn là phi tần của anh.

Cô quay sang nhìn anh mỉm cười rạng rỡ nhưng có lẽ anh chẳng thấy được niềm hạnh phúc này. Niềm hạnh phúc của sự trút bỏ mọi thứ. Nhẹ nhõm và bình yên.

Anh không giữ, cũng không nói lời nào, cứ lặng như tờ nắm chặt tay cô.

Cơn mưa từng hạt rồi lại từng hạt rơi xuống nền đất khô khốc. Mùi đất thanh mát hoà với tiếng lá cây vẫy gọi.

NGỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ