Chọn lựa

1.5K 116 68
                                    

Lịch trình quảng bá 3 ngày ngắn ngủi cũng qua kéo theo khoảng không im lặng giữa họ. Cô không muốn hỏi, anh lại chẳng có nỗi một câu trả lời xác đáng cho trái tim mình lúc này.

Anh còn yêu Min Young, anh không thể phủ nhận. Còn những rung cảm với cô liệu có phải chỉ là tình cảm nhất thời, sự thay thế hay thực sự anh đã yêu?

Họ có một ngày phép tự do chuẩn bị cho world tour kéo dài tới tháng gần 5 tháng.

Anh đưa cô về nhà, rồi lặng lẽ bỏ ra ngoài. Cô không nhìn anh, cũng không tiễn anh. Sự im lặng này anh vốn rất quen thuộc nhưng với cô lại không tài nào thích nghi.

Anh ngộp thở và cần tìm chỗ lẫn trốn. Anh thấy mình hèn nhát nhưng rõ ràng trước khi anh hiểu rõ con tim mình hơn, anh không muốn cả hai được bình tâm lại.

Cô dọn dẹp nhà cửa đâu vào đấy, giặt đồ giúp anh và chuẩn bị hành lí cho chuyến bay ngày mai. Cố cho bản thân thật bận rộn để không nghĩ về chuyện giữa họ, nào ngờ chỉ càng khiến bản thân càng thêm khó chịu.

Phòng của anh vẫn giữ hình của Min Young, còn cô thậm chí chưa từng chụp chung với anh một bức ảnh. Anh chỉ cần quan tâm cô một chút, chiều chuộng một chút, dịu dàng một chút thì cô đã dễ dàng sa vào lưới tình. Ai bảo trước đây thích anh nhiều như thế?

Cô cười, cười bản thân ngốc còn hay phủ nhận, cười mình đã không có bản lĩnh còn chơi trò mạo hiểm với trái tim như vậy.

Một bông hoa chưa kịp nảy mầm đã lụi tàn theo cách đấy!

Chuông cửa đột nhiên kêu lên kéo cô về thực tại. Bỏ tấm ảnh xuống bàn, cô nhanh chóng chạy xuống nhà. Là Min Young. Cô ta đến tìm cô có việc gì?

Min Young ra về, để lại cô thẫn thờ ngồi sofa. Cô lại cười, nụ cười mang vị mằn mặn của cả máu và nước mắt.

- Alo!

- Cô là người nhà của chủ nhân điện thoại à? Cậu ta say quá rồi! Cô đến quán đây đón cậu ta về đi!

- À vâng! Anh cho tôi xin địa chỉ ạ! Vâng vâng!

Cô quệt nhanh dòng nước mắt lấm lem, lấy áo khoác tức tốc ra ngoài.

Khó khăn lắm mới vác được anh về tới nhà, mệt đứt cả hơi! Sắp tới sẽ rất bận mà anh nhậu đến mức này, muốn ARMY ở nhà lo cho anh đến chết ư?

Sau khi vất vả quăng cục đá bê tha kia xuống giường, cô chỉnh đốn lại dáng anh cho thoải mái rồi đi ra.

Vừa bước đi, tay cô đã bị anh nắm chặt. Anh giật mạnh một phát làm cô mất đà nằm gọn trong lòng anh.

Vuốt ve đầu cô, giọng anh khàn khàn:

- Anh xin lỗi!

Cô im lặng lắng nghe hơi thở đều đều, thoang thoảng mùi rượu từng đợt phả nhẹ lên đầu.

- Đừng rời xa anh!

NGỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ