Chương 4

361 14 0
                                    

Tôi hoảng hốt nhìn quanh.

Không có ai.

Tôi lắng tai nghe. Không một tiếng động nào.

- Thế là đủ lắm rồi. - Tôi lẩm bẩm một mình. - Thực hư gì thì tôi cũng ra khỏi đây!

Tôi chạy thục mạng khỏi khu nghĩa trang. Tôi băng qua một khúc rừng khác rồi cuối cùng cũng ra được phố Fear, vài bước nữa là đến nhà tôi.

Tôi nhảy phắt lên thềm cửa, giật mạnh cửa ra rồi đóng sầm lại. Tôi đặt phịch ba lô xuống chân cầu thang, trong lòng cảm thấy yên ổn phần nào. Mùi mì ống spaghetti thơm lừng từ bếp bốc ra.

Lẽ ra mình nên tưởng tượng đến những âm thanh này, tôi thầm nghĩ. Có lẽ tôi đã nghe thấy chính tiếng bước chân mình. Hoặc là tiếng gió thổi vào các tán lá cây.

- Randy, con đấy à? - Mẹ hỏi vọng ra từ phòng đọc. - Mẹ với Baby ở đây.

- Barbara đây! - Cô em nhỏ của tôi xồ ra hét toán lên. - Từ bây giờ mọi người phải gọi ta là Barbara! Không ai được phép gọi là Baby nữa!

- Được rồi, được rồi. - Mẹ dài giọng đáp. Phải có thời gian mới quen được chứ!

Mẹ và baby đang ngồi xem phim hoạt hình và uống sôđa với nhau. Mẹ đã thay chiếc áo y tá bằng chiếc quần lên xanh da trời đậm và chiếc áo len chui đầu. Trông mẹ hơi đậm người với mái tóc dài nâu óng ả bà mẹ hay tết lại thành đuôi sam. Chả bù cho Baby, cái đầu gối đầy gân xanh xương xẩu của nó cứ lồi lên qua lớp quần vải bông dày.

- Em bảy tuổi rồi đấy nhớ! - Baby hét lên với tôi bằng cái giọng the thé cao vút. - Em không còn là trẻ con nữa đâu!

- Chị nghe thấy rồi. - Tôi bảo nó. - Em không phải hét toáng lên như thế.

- BARBARAAAA!!!!! - Baby hét lên.

- Đừng trêu chọc em nữa, Randy. - Mẹ quát.

- Con đi xem món mì ống cho mẹ được không? Xem nó có bị trào không?

- Từ bây giờ hãy gọi con là Clarissa. - Tôi bông đùa rồi đi vào bếp. Tôi mở nắp nồi mì ra. Món mì ống spaghetti có mùi vị ngon tuyệt.

- Món mì rất tuyệt. - Tôi nói với mẹ và ngồi xuống chiếc tràng kỷ cạnh Baby.

- Ở trường thế nào? - Mẹ hỏi tôi.

- Con rất thích thầy giáo con. - Baby tuyên bố. - Thầy tên là Pine. Con đã yêu thầy ấy!

- Mẹ mừng cho con, Baby, nhưng mẹ đang nói chuyện với chị con cơ. - Mẹ ngắt lời.

- Barbara chứ!

- Trường ổn ạ. - Tôi đáp. - Con đã gặp nhiều đứa bạn đáng yêu. Nhưng có một số đứa tỏ ra hơi lạ.

- Mẹ chắc là con sẽ thấy các bạn đó cũng đáng yêu khi con đã biết rõ về họ. - Mẹ quả quyết với tôi.

- Con sẽ cưới thầy Pine! - Baby nhún nhảy trên tràng kỷ, mắt mơ màng. - Rồi con sẽ hôn thầy ấy!

- Thế nếu thầy cưới vợ rồi thì sao? - Tôi kêu nó.

Baby cau mày lại.

- Không thể nào. Thầy ấy là của em! Của em, của em, của em!

Con bé nhảy tưng tưng trên ghế như con điên. Mái tóc đen bù xù của nó cũng nhảy tưng tưng theo. Nó ngã uỳnh xuống đè lên mạng sườn tôi.

- Ái! - Tôi kêu lên. - Thôi ngay đi, Baby! Mẹ ơi, nó lại ăn hết một cốc đường hay sao thế?

- Ngồi xuống, Baby. - Mẹ ra lệnh.

- Xem kìa, chương trình Batman rồi.

Batman là chương trình ưa thích của Baby. Nó ồn ào một chút nữa rồi ngồi yên dưới chân tràng kỹ theo dõi tivi.

- Tôi tên là Barbara. - Nó cất giọng. - Mọi người phải giữ yên lặng ngay. Chương trình Batman bắt đầu.

- Sao nó phởn trí thế không biết? - Tôi càu nhàu. - Hành động như một đứa dở hơi ấy.

Mẹ vỗ vỗ vào đầu gối tôi.

- Nó phấn khởi về việc chuyển nhà và được học trường mới và tất cả mọi thứ. Nó sẽ bình thường lại thôi!

- Không nói chuyện! - Baby yêu cầu. - Đang có Batman.

- Ôi, trời. - Tôi đau đầu đứng dậy. - Con lên phòng đây. Mẹ gọi con khi nào ăn tối nhé!

Tôi xách cái ba lô nặng trĩu và tha nó lên gác về phòng mình. Tôi đặt phịch ba lô lên mặt bàn học, giơ chân đá cửa đóng sầm lại rồi nằm ngả ra giường.

Từ đây tôi có thể nhìn qua cửa sổ. Phòng tôi nằm quay mặt ra phố. Dọc dãy phố này là những dãy nhà hai tần giống hệt nhà tôi. Một ngôi nhà quét vôi vàng, một cái quét màu xanh lè, cái khác thì quét màu nâu đỏ.

Sau mấy ngôi nhà đó bắt đầu đến cánh rừng mà tôi đã đi xuyên qua. Tuy không trông thấy khu nghĩa trang nhưng tôi biết nó không xa đây lắm.

Mi đã nghe thấy tiếng gió lay và thân cây, tôi quả quyết tự nhủ. Hay là tiếng một con sóc gì đó thôi.

Chẳng việc gì phải sợ cái nghĩa trang ấy cả.

Không có gì phải sợ hết, tôi tự trấn an.

Sao mình không chịu tin điều đó cơ chứ?

STINE - Trò chơi trốn tìm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ