Chương 7

271 8 0
                                    

Cả căn hầm vụt tối đen.

Chúng tôi co ro túm tụm lại với nhau, bấu chặt vào nhau và hét toáng lên.

Rồi, trong tiếng là hết hoảng hốt, tôi nghe có cả tiếng cười.

Chắc Sara cũng nghe thấy. Cô ấy lên tiếng:

- Joseph phải không? Paul à? Có phải em không?

Cô lần ra cạnh bàn và sờ tìm công tắc.

Đèn bật sáng. Trên bậc cầu thang có hai cậu bé mặc bộ đồ ngủ đang ngồi nép vào chân tường. Chúng ngồi lăn ra bậc cầu thang cười như nắc nẻ.

- Biết ngay mà. - Sara cáu kỉnh nói. - Chỉ có trò ngu ngốc của hai thằng em.

Bọn trẻ cười rúc rích khi chị chúng lao lên cầu thang đuổi theo.

- Cứ đợi đến buổi cắm trại hướng đạo sinh của bọn mày đi! - Cô bạn hét với theo hai đứa em. - Chúng mày sẽ phải hối tiếc đấy. Chúng mày sẽ phải tiếc vì đã không tham gia buổi đốt lửa trại của các cô gái.

Sara quay lại túi ngủ của mình, miệng vẫn lầm bầm.

- Đừng mắng bọn nó nữa, Sara. - Kris ngăn. - Tớ thấy bọn nó đáng yêu đấy chứ!

- Tại vì cậu không có em. - Sara đáp. Có em và cả mẹ nữa.

- Chúng mình xem phim nữa được không? Karla chuyển đề tài. - Hãy xem trên tivi có gì hay không.

- Chờ đã. - Tôi cắt ngang. - Tớ muốn nghe thêm về Pete.

- Chỉ là câu chuyện cũ thôi mà, Randy. - Sara quả quyết nói với tôi. - Cậu không phải lo. Chúng tớ chỉ doạ cậu tí chút đấy. - Cô ngừng lại. Phải không mọi người?

Không ai nói gì. Cặp mắt xanh mở to của Anita khẽ liếc Sara với vẻ sợ sệt.

- A...ni.i.i...ta. - Megan dài giọng trêu chọc.

- Chỉ còn một tuần nữa.

- Mọi người không phải vô cớ đi kể chuyện về Pete. - Anita khăng khăng nói. - Chúng có thật. Tớ đảm bảo những chuyện đó có thật.

- Thôi nào Anita. - Karla ngắt lời. - Cậu tin bất cứ điều gì. Còn nhớ lần Megan bảo toàn bộ răng của cậu ấy là răng hàm không? Cậu đã tin sái cổ!

Anita cụp mắt xuống, ngượng ngùng.

- Đừng trêu Anita nữa. Sara ngăn.

- Nếu cậu không tin chuyện Pete, tại sao cậu lại đến tham gia, Karla?

- Tại sao tất cả mọi người lại phải chơi trò đó? - Tôi thắc mắc. - Đấy là chỗ tớ chưa hiểu. Ý tớ là nếu thực sự có một con ma tên là Pete, kẻ có thể chiếm giữ cơ thể người khác thì tại sao lại có quyền lựa chọn ở đây?

- Kris cười vẻ khùng khùng với tôi.

- Vì thế mới vui!

- Không đáng sợ thế đâu! - Megan khẳng định.

- Chị hơi lạ thôi. Giống như kiểu bạn đến một ngôi nhà bị ma ám vào đêm hội hóa trang Halloween ấy. Bạn nghe kể một điều gì đó từ miệng những đứa trẻ lớn hơn từ khi bạn còn bé và bạn cứ theo như thế mãi. Khi bạn đã lớn hơn, bạn sẽ lại doạ những đứa bé hơn mình những điều tương tự.

STINE - Trò chơi trốn tìm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ