Chương 5

394 12 0
                                    

- Ê, Randy - bắt lấy này!

Tôi quay người lại Một quả bóng da to lao thẳng vào bụng tôi.

- Ôi...! - Tôi nhăn nhó ôm bụng. Quả bóng rơi xuống sàn nảy đồm độp.

- Xin lỗi Randy. - Sara nói to. - Tớ không định làm cậu bất ngờ.

Tôi không nói được lời nào với cô ấy. Sara đã đánh tan cơn giận của tôi.

Chúng tôi đang trong giờ thể dục. Cô Mason, giáo viên thể dục đã mang đến cho chúng tôi dụng cụ tập cũ kỹ này và bảo chúng tôi luyện tập. Tôi đoán chắc hôm nay cô ấy không định dạy bài mới.

Thế là Sara đã ném quả bóng tập vào tôi. Quả bóng này giống như bóng ném bãi biển làm bằng chì bọc da. Nâng lên nâng xuống quả bóng sẽ làm cơ tay bạn trở nên rất rắn chắc.

Nhưng hôm nay tôi thấy mệt mỏi, người cứ rã rời ra. Nếu tôi không ngủ đêm đủ, đầu óc tôi lập tức bị trì tuệ ngay. Mà kể từ khi chuyển đến phố Fear, chưa đêm nào tôi ngủ ngon.

- Randy! Cậu không sao đấy chứ? - Sara lo lắng hỏi.

Tôi gật đầu, từ từ đứng thẳng lên.

- Tôi ổn rồi. Có lẽ chúng ta nên chơi trò hula-hoop một lát. Trò đó an toàn hơn.

Sara chọn một cái vòng hu la màu hồng đậm, còn tôi lấy cái màu da cam. Tôi lẩy cái vòng bằng một chân và đưa nó lên ngang eo. Tôi đều đều lắc hông.

Soạt, soạt, soạt. Cái vòng trượt xuống đùi, rồi đầu gối, rồi cổ chân tôi. Những hạt nhỏ dính trên vòng rụng lả tả khi cái vòng rơi đập xuống sàn.

Tôi chưa bao giờ chơi được trò hula-hoop.

Trong khi đó, Sara vẫn đang lắc đều. Soạt - soạt.

- Làm thế nào cậu làm được thế? - Tôi hỏi.

- Dễ thôi. - Cô ấy nhún vai đáp. - Cậu chỉ cần làm thế này.

Tôi nhặt cái vòng lên mà thử lắc lại.

Soạt, soạt, soạt, cạch. Lại rơi thẳng xuống sàn.

- Thứ bảy này cậu muốn đến nhà tớ chơi không?- Sara vẫn vừa lắc vừa quay sang hỏi tôi. - Tớ sẽ tổ chức buổi ngủ tập thể.

Tôi mừng đến mức gần như hét lên.

- Chắc chắn rồi! Thật là tuyệt vời!

Có khi tại buổi ngủ tập thể đó, tôi sẽ gặp rất nhiều bạn. Tôi sẽ sớm có hàng đống bạn mới cho mà xem.

Không biết từ đâu Laura đi ngang qua chỗ tôi, hươ hươ cái gậy.

- Liệu giữ mình đấy. Nếu không tìm chỗ trốn đi là vừa. - Nó lầm bầm.

Tôi đưa mắt nhìn Sara. Cô bạn tròn xoe mắt nhìn lại tôi.

- Cô ta không đến buổi ngủ tập thể của cậu đấy chứ? - Tôi vội hỏi.

- Không. - Sarah đáp ngay.

- May quá. - Tôi thở phào. - Cô ta vừa nói cái gì thế nhỉ? Tuần trước cô ta cũng nói với tớ những điều tương tự. Tại sao cô ta luôn bảo tớ phải coi chừng nhỉ?

STINE - Trò chơi trốn tìm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ