Chương 8

243 9 0
                                    

Bình tĩnh nào, tôi tự nhủ.

Tôi chúi đầu tựa vào ngăn tủ cố tập trung vào mở khóa. Hai mươi ba, năm, mười bảy. K-lích. Khóa cửa bật mở.

- Thế nào hả Randy? - Lucas hỏi lại. - Đi ăn với tớ nhé?

Không được để cậu ta nổi cáu, tôi tự bảo mình. Bình tĩnh và tránh xa cậu ta.

Tôi nhét sách vở vào sâu ngăn tủ.

- Tớ không thể. - Tôi đáp.

- Ồ thế thì thôi vậy. - Cậu ta có vẻ thất vọng đôi chút.

- Tớ đã hẹn với Sara và David cùng làm bài tập toán. - Tôi giải thích.

Sự thật đúng như thế.

- David Slater phải không? - Lucas đột nhiên đứng thẳng lên. - Cậu ta ngờ nghệch lắm.

- Không, không đâu. - Tôi phản đối. - Cậu ta rất tốt.

- Chúng ta sẽ cùng ăn trưa ngày mai nhé. - Lucas vẫn kiên trì. - Được không?

- Chắc chắn rồi. - Tôi gượng gạo nhận lời. - Ngày mai.

Tôi đứng yên nhìn theo cậu ta chầm chậm đi hết dãy hành lang về phía phòng ăn. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Có phải con ma Pete ẩn trong cơ thể cậu ta muốn bắt mình vào rừng phố Fear?

Yên xem nào, tôi tự nhắc nhở mình. Hãy nhìn vào hiện thực. Thứ nhất: Lucas trông rất mệt mỏi. Thứ hai: Cậu ta có vẻ thích mình, một người mới đến. Thứ ba: Cậu ta muốn mình đến chơi trò trốn tìm.

Nhưng chừng đó chưa đủ chứng minh Lucas là Pete. Mình phải điều tra cho chắc đã, tôi quyết định. Nếu tôi biết chắc Lucas là Pete tôi có thể tránh cậu ta trong khi chơi.

Tôi sẽ không để cậu ta chạm được mình. Tôi không muốn mất một năm trời cho con ma ghê tởm này. Hay bất kỳ con ma nào khác.

Tôi cầm túi đồ ăn trưa và hối hả đi gặp Sara và David. Tôi tìm thấy Sara đang ngồi ở một cái bàn trong góc phía lưng căng tin.

- David xếp hàng mua kem. - Sara giải thích.

- Nghe này Sara. - Tôi nói không kịp thở. - Cậu phải giúp tớ.

- Giúp cậu cái gì?

- Tớ cho là Pete đang chiếm cơ thể Lucas. Tớ sẽ theo dõi cậu ta cho đến khi chắc chắn điều đó. Cậu sẽ giúp tớ chứ?

Sara chăm chú nhìn tôi như thể tôi bị điên.

- Lucas Á? - Cô ấy kêu lên. - Không đời nào.

- Tớ nghĩ thế đấy. - Tôi giải quyết.

- Cậu biết cậu ta làm gì không? Cậu ta đề nghị tớ cùng ăn trưa với cậu ta.

Sara vỗ vỗ tay vào hai má với vẻ khôi hài.

- Cậu ta đề nghị cậu ăn trưa cùng hả? Thật kinh khủng!

Tôi mất hết bình tĩnh.

- Nghe này? Cậu ta nói gì đó về việc tớ là người mới đến. Sau đó người ta còn nói cậu ta hy vọng tớ sẽ tham gia chơi trốn tìm! Thêm nữa, cậu ta trông khá mệt mỏi - có thể là do thức cả đêm ngoài nghĩa trang.

STINE - Trò chơi trốn tìm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ