- Không! - Tôi gào lên tuyệt vọng.
Hắn đã bắt được tôi? Hắn sắp chiếm cơ thể tôi. Có đau không?
Tôi lồm cồm bò dậy. Pete quào tay ra chạm người tôi, những ngón tay hắn chỉ còn cách tôi một xăng-ti-mét.
- Ê này Pete! - Chợt một giọng nói quen thuộc cất lên. - Ngươi định làm cái gì thế? Ẩn náu cả năm trời trong thân hình một cô gái à?
Pete do dự. Hắn quay đầu lại nhìn về phía có tiếng nói.
Lucas hiện ra giữa hai thân cây, nhảy loi choi như vận động viên đấm bốc đang thủ thế. Cậu ta cười chế nhạo.
- Một cô gái mang tên Pete - thật là hay ho! Chúng ta sẽ được cười quanh năm bị cái vụ đội lốt con gái này!
Pete gườm gườm nhìn Lucas, gần gần như một con thú.
- Lại đây mà bắt tao này Pete! - Lucas thách thức. - Hay tao sẽ gọi mày là Petina nhé!
Lucas biến mất giữa hai thân cây.
- Chạy đi Lucas! - Tôi gào lên. - Cậu làm được mà!
Một cậu bé chạy cắt ngang mặt Pete về phía thân cây làn mốc.
Pete quay ngoắt sang quờ cậu bé này. Nhưng trượt rồ. Hắn liền quay lại hướng về chỗ ban nãy Lucas ló ra.
Tôi chợt nhớ ra mình chưa chạm cây mốc. Tôi vội vận nốt chút sức lực để lết được đến đó. Không phải là tôi chạm vào thân cây nữa mà là ông ghì lấy nó.
Giờ thì tôi đã an toàn. An toàn vĩnh viễn. Hay ít nhất là trong suốt năm tới.
Nhưng còn Lucas thì sao? Tôi đưa mắt nhìn vào rừng, chăm chú tìm cậu ấy. Tôi nghe thấy có tiếng ai đó đạp lên bụi cây. Có phải Pete đã tóm được Lucas? Hay Lucas đã tìm được chỗ nấp mới.
Tôi cảm thấy hối hận không thể tả nổi.
Lucas không phải là Pete. Đó lại chính là David! Và tôi lại còn nhờ hắn đi do thám Lucas cùng mình!
Những người khác tiếp tục băng qua rừng về cây cột mốc. Tôi bám chặt lấy cái cây, an toàn, lắng nghe tiếng hò reo của mọi người.
Giờ thì Pete đang rược đuổi ai đây?
Sara đột nhiên hiện ra, lao về thân cây mốc. Cô vỗ mạnh vài cái cây.
- Cậu đã làm được! - Tôi vui vẻ reo lên, ôm chầm lấy cô ấy. - Chúng ta an toàn rồi!
Sara gật đầu, ôm ngực thở. Chúng tôi đứng bên nhau chờ những người khác quay về.
Megan xuất hiện rồi đến Kris và Karla. Tôi để mắt tìm Lucas mà chưa thấy.
Một dấu hiệu tốt đây, tôi nghĩ thầm. Chừng nào cậu ấy còn ở ngoài đó thì chừng ấy cậu còn tránh xa được hắn.
- Thật là vui! - Kris kêu lên. - Chẳng sợ chút nào!
- Chắc chắn rồi! - Karla dài dòng. - Em thì chẳng sợ gì rồi. Em chỉ hét lên mỗi khi chị chạm vào em thôi.
- Ừ đấy, lẽ ra chị phải là Pete mới phải. - Kris tức tối.
- Suýt nữa Pete tóm được tớ! - Tôi kể. - Nhưng Lucas đã cứu tớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
STINE - Trò chơi trốn tìm
HorrorBạn đã nghe những câu chuyện kể về PHỐ FEAR chưa? Có những địa điểm mà mọi người hay kể chuyện về chúng. Những câu chuyện kỳ lạ. Những câu chuyện chỉ được kể bằng một giọng thì thào. Câu chuyện về những hồn ma và những sinh vật dị thường. Những câu...