Chương 14

226 10 0
                                    

Choang!

Cái cốc thủy tinh tuột khỏi tay tôi rơi vỡ tan xuống sàn bếp. Lọ mứt cam bị nghiêng trào ra ngoài và dính rớt vào vết nứt trên ngăn tủ.

- Chuột! - Tôi lắp bắp kêu, rồi vội vàng lấy giấy ăn chùi chỗ mứt rớt.

- Cẩn thận cái cốc vở đấy, Randy. - Mẹ nhíu mày nhìn tôi. - Con không sao đấy chứ con yêu?

- Vâng, vâng, không ạ. - Tôi quay vội đi chỗ khác tránh ánh mắt mẹ để khỏi bị lộ vẻ lo âu trên mặt mình.

Thứ bảy, người ngày mười tháng sáu đã đến.

Sáng nay thức dậy tôi đã cảm thấy nhoi nhói trong bụng.

Cơn đau nhoi nhói ngày càng tăng khi thời gian càng trôi đi. Tôi có bình thản xem hoạt hình với Baby mà không ngồi yên nổi. Tôi cứ lồng lộn đi lại trong nhà như một con thú bị nhốt.

- Randy, con làm mẹ lo đấy. - Vào buổi trưa mẹ nói. - Sao con không chạy ra ngoài cửa hàng cho mẹ? Mẹ con một cân thịt bò.

Chạy ra cửa hàng? Có thực mẹ muốn mình đi ra ngoài?

- Con không thể mẹ ạ.

- Sao không? Hôm nay trời rất đẹp. Con có thể hít thở không khí trong lành mà.

- Con thực sự không thấy thích.

- Mẹ giúi tiền vào tay tôi rồi đấy ra cửa.

- Đi đi! - Mẹ ra lệnh. - Một cân thịt bò nạc. Cảm ơn.

Đường phố có vẻ yẻn ắng khác thường vào buổi trưa thứ bẩy. Bình thường giờ này bên hàng xóm xung quanh thường rất đông trẻ con chơi đùa hoặc vây quanh đám xe đạp của chúng.

Nhưng hôm nay không thế. Ngoài đường không nhiều xe đi lại lắm. Tôi chỉ thấy mỗi một người đàn ông đang xén cỏ trước nhà mình.

Tôi có cảm giác mọi người ở hết trong nhà - đặc biệt là bọn trẻ con. Tôi hình dung chúng đang lo lắng ngồi túm lại một chỗ, dự trữ năng lượng.

Chúng cần năng lượng cho cuộc chơi tối nay. Không ai muốn bị Pete bắt.

Không ai muốn trở thành Hắn vào năm tới.

***

Buổi chiều tối Sara gọi điện lúc tôi đang ăn dở cơm tối.

Giọng cô ấy gần như là thì thầm qua điện thoại.

- Đừng quên nhé. Cuộc Chơi bắt đầu sau khi trời tối.

- Làm sao mà tớ quên được? Tớ đã phải bận tâm hàng tuần nay vì nó.

- Nghe này, Randy. - Sara tiếp tục. - Giả sử ý nghĩ điên rồ của cậu là đúng. Giả sử Lucas là Pete. Tất cả những gì cậu cần làm là tránh xa cậu ta ra. Cậu ta sẽ không thể tóm cậu được, giờ cậu biết...

Cô ấy nói đúng, thôi thầm nghĩ. Tôi sẽ chỉ việc tránh xa cậu ta và thế là ổn.

- Hẹn gặp lại cậu ở đó. - Tôi nói.

- Tuyệt. - Sara thở phào.

- Hẹn tối nay.

Tôi quay lại bàn. Baby đã ngốn hết tảng thịt của nó. Tôi không thấy đói. Nhưng tôi phải cố ăn vài miếng thịt bò với khoai tây rán. Tôi cần có sức khỏe.

STINE - Trò chơi trốn tìm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ