Chap 1: Nạn nhân trường kì

4K 203 22
                                    

Vương Tuấn Khải ngạo nghễ ngồi trên sân thượng. Xung quanh là đám đàn em chân chó nịnh hót trung thành vô đối. Từng đứa từng đứa một báo cáo thành quả lưu manh của mình. Khung cảnh thật chả khác gì hội quần hùng võ lâm kiêm ngày táo quân chầu trời. Cuối cùng, Vương Tuấn Khải thở ra một hơi khói:

"Thế còn vụ con bé thủ khoa kênh kiệu vênh váo khó ưa kia?"

"A! Nhắc mới nhớ! Khải ca! Tên nhóc kia dám mang chuyện bọn em trừng trị con bé đó đi báo cáo lên nhà trường."

"Có báo cáo lên nhà trường cũng vô ích! Nhưng mà không chấp nhận được!" Hắn ném điếu thuốc hút dở xuống đất, dùng đôi giày hàng hiệu đạp lên tắt ngúm khói, "Cho chúng bay 3 phút, xuống lôi thằng nhóc đó lên đây!"

Lũ đàn em hí hí hửng hửng chạy xuống phòng học của Vương Nguyên. Và đích xác cái đứa sắp bị bắt lên chính là Vương Nguyên.

Bấy giờ đang là giải lao 20 phút, trong lớp chỉ còn lác đác vài người. Nơi góc cuối có một mĩ nam tử an tĩnh ngồi chống cằm đọc sách, gương mặt lãnh băng không chút cảm xúc, giống như tách biệt khỏi thế giới này vậy.

Lũ "tay sai" đạp cửa xộc vào, thẳng đến chỗ cậu, đập bàn một cái:

"Khải ca bảo tụi tao xuống mang mày lên cho anh ấy hỏi tội."

Mấy giây sau, Vương Nguyên không thèm ngẩng mặt lên, nhàn nhạt hỏi, tay vẫn nhẹ nhàng đặt trong tư thế chuẩn bị lật giở trang sách, ngón tay thon dài đầy mị lực. Dường như đây là chuyện cơm bữa, cậu chẳng có nửa phần kinh ngạc.

"Tại sao?"

"Mày còn hỏi! Chính mày đã báo cáo chuyện tụi tao bắt nạt con nhỏ thủ khoa mặt vênh kia!"

"Không phải tôi."

Vương Nguyên nhẹ nhàng phủ nhận, giọng điệu không nặng không nhẹ, không có chút thay đổi gì trong cảm xúc.

"Tao không cần biết. Khải ca nói trong 3 phút phải mang mày lên. Mày tự đi mà phân bua với anh ấy!"

Thế rồi mấy tên to lớn cưỡng ép áp giải Vương Nguyên ra khỏi lớp.

Chuyện này cũng chẳng có gì là lạ. Một tuần có 6 ngày đi học thì cả 6 ngày Vương Nguyên đều bị lũ chân chó kia bắt nạt. Bị mang lên sân thượng diện kiến đàn anh quyền lực Vương Tuấn Khải mất 4, 5 lần đã quen cả mặt.

Mà Vương Tuấn Khải ỷ mình nhà giàu có, phá gia chi tử, suốt ngày chơi bời, bảo kê mấy thằng chân chó, đàn em để chúng ngứa mắt ai thì đánh, muốn cướp tiền ai thì cướp. Trong trường hầu như ai cũng ôm hận với Vương Tuấn Khải, mặc dù hắn nói thẳng ra thì khá là điển trai. Nữ sinh thích hắn thì thích thật, chứ đến gần hắn thì không ai dám.

Vương Nguyên xui xẻo lọt vào mắt hắn, từ khi vào trường đến nay đã được tầm 2 năm rồi. Suốt 2 năm bị hắn bắt nạt đến thành thói quen. Hôm nào không thấy hắn kiếm một cái cớ rất củ chuối để lôi cậu ra đánh thì cậu lại thấy là ngày đó khá bất thường.

Bị ép quỳ xuống trước mặt Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên một câu cũng không thèm nói. Lần đầu tiên cậu mắng hắn, lần thứ hai dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn, từ lần thứ 3 trở đi đến một cái nhếch miệng cũng chẳng thèm làm nữa. Dù sao thì cũng đánh xong rồi thôi, rốt cuộc chịu đựng có vài phút đồng hồ, ngoài việc thân thể có chút ê ẩm và khoé miệng chảy máu ra thì cũng có phải nhập viện đâu.

[Khải Nguyên] Thư tình, tôi không viết (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ