Vương Nguyên giở ra đọc, khuôn mặt tối sầm lại.
"Không phải tôi viết!"
Vương Tuấn Khải trợn tròn mắt lên, giọng có chút run run phản bác, "Em nói dối! Đừng lừa anh."
"Tôi không lừa anh, là bọn súc vật đàn em của anh lừa anh", Vương Nguyên ngước mặt lên nhìn hắn, ánh mắt chiếu thẳng mắt hắn, quan sát những thay đổi rất nhỏ trên gương mặt hắn, nhàn nhạt nói bằng ngữ điệu lạnh lùng như lúc mới gặp nhau, "Có nữ sinh lớp dưới nhờ tôi gửi nó cho anh, tôi đương nhiên không đồng ý. Cô ta liền thừa cơ nhét nó vào balo. Sau đó lũ đàn em của anh lấy được mang lên cho anh. Chuyện chỉ có vậy. Còn nữa, Vương Tuấn Khải, đây không phải là cô ta tự nghĩ tự viết, đây là chép của tác giả Quách Kính Minh. Người không đọc sách bao giờ như anh làm sao mà biết được?"
Chỉ sau một câu nói của Vương Nguyên, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực ập đến Vương Tuấn Khải. Hắn lùi một bước, ánh mắt lạnh đi mấy phần nhìn cậu:
"Em vừa nói đùa, có phải không?"
"Tôi không đùa, anh tin hay không tuỳ anh. Chữ tôi viết đẹp hơn thế này rất nhiều. Hay là ngày mai anh đến trường, cầm cái thứ này đi một vòng qua lớp dưới hỏi xem. Biết đâu cô gái chủ nhân bức thư sẽ khóc thét vì vui sướng khi anh giữ gìn nó mấy tháng trời."
Vương Nguyên chỉ là tùy tiện nói ra như vậy, không nghĩ đến lời nói của mình có bao nhiêu tàn nhẫn.
Vương Tuấn Khải giật lấy lá thư từ tay cậu, sau đó mở cửa chạy ra ngoài. Vương Nguyên cảm thấy có gì đó sai sai, dường như biểu cảm của Vương Tuấn Khải ban nãy trông thập phần đau khổ. Cậu có nhìn lầm không?
Đã gần nửa đêm đến nơi, Vương Nguyên đành lên giường đi ngủ. Cậu không khoá cửa, nhưng đêm đó Vương Tuấn Khải không về.
Hắn chạy một mạch ra đường lớn, thẫn thờ bước từng bước. Thì ra ngay từ đầu, Vương Nguyên đã không có chút cảm xúc gì với hắn, đối với tình cảm của hắn chỉ cảm thấy ghê tởm. Chỉ là hắn tự mình đa tình, đọc được bức thư liền ngu ngốc tin rằng Vương Nguyên thích mình, ngu ngốc gây sự chú ý với cậu, ngu ngốc dõi theo cậu từng ngày, rồi ngu ngốc mà đem tất cả tình cảm của bản thân đặt lên cậu, đem tên cậu mà viết đầy lên tâm trí cùng trái tim. Vì cậu mà cố gắng thay đổi từng ngày từng ngày. Thế nhưng đổi lại chỉ là câu nói "kinh tởm" và "bức thư đó không phải tôi viết".
Là hắn quá ngu ngốc.
Những lời lẽ chân thành sâu sắc khiến trái tim hắn đi sai hướng, cuối cùng lại là từ một nữ sinh mà hắn không hề biết mặt. Mà nếu như đó là cô ta viết thì lại tốt, cô ta cư nhiên chép thơ của Quách Kính Minh đi làm thư tình gửi hắn?! Vậy mà hắn đã cho rằng, đó là những lời lẽ chân tình nhất, ấm áp nhất mà hắn được nghe từ khi sinh ra đến giờ. Vậy mà hắn đã lấy nó làm động lực để hoàn thiện bản thân, để yêu Vương Nguyên đến mê muội. Vậy mà suốt thời gian qua, hắn giữ bức thư một cách ngu ngốc, bảo quản bức thư cẩn thận nhất có thể, để rồi cuối cùng, là thế này đây.
Vương Nguyên không hề thích hắn. Tất cả những gì cậu làm cho hắn đều là xuất phát từ sự thương hại. Sao hắn có thể quên, Vương Nguyên đã ghét hắn như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Thư tình, tôi không viết (Hoàn)
FanficAuthor: Wre Tình trạng: Hoàn (20 chap + phiên ngoại) Paring: Khải Nguyên Rating: 16+ T Category: Vườn trường, tiểu ngược, công sủng thụ, lưu manh ôn nhu công _ lạnh lùng thụ, HE Summary: Từ ngày đầu Vương Nguyên vào cao trung, Vương T...