Chap 3: Gia biến

1.9K 173 13
                                    

Không chỉ Vương Nguyên mà các bạn trong lớp đều thấy rất kì lạ.

Đã hơn một tuần nay, Vương Nguyên không hề bị lôi lên sân thượng hay sân thể dục đánh nữa. Trước đây ngày nào cũng ăn ít nhất một cú đấm hay một cú đạp, ngày nào cũng bị Vương Tuấn Khải triệu tập bằng các lí do trời ơi đất hỡi như hắn mệt nên muốn đánh, hắn chán nên muốn đánh, hắn đói nên muốn đánh, thậm chí vì hắn muốn đi vệ sinh mà nhà vệ sinh lại rất hôi cũng mang cậu ra đánh.

Mọi người thường rất yêu quý và ngưỡng mộ Vương Nguyên. Không chỉ vì khuôn mặt đẹp như được điêu khắc tỉ mỉ luôn bừng sáng dưới ánh nắng,  không chỉ vì thành tích học tập siêu việt, mà còn vì cái tính cách lạnh lùng lãnh đạm của cậu. Vương Nguyên hầu như không quan tâm đến bất cứ ai, suốt ngày chỉ vùi mặt vào sách vở. Dù vậy cậu chưa từng bị gièm pha là mọt sách, bởi phong thái khi đắm mình vào trang giấy của cậu đủ mị lực để hấp dẫn những sinh vật vô cảm nhất.

Con gái yêu thích cậu rất nhiều, dù ngày nào cậu cũng bị lũ chân chó của Vương Tuấn Khải bắt nạt làm bẽ mặt giữa sân trường, cũng luôn nhận được ánh mắt sùng bái đến phần nào mù quáng của nữ sinh.

Tỉ dụ như, đang đi mà bị hắt một chậu nước vào người, Vương Nguyên sẽ chau mày nhìn xem kẻ nào đã tạt nước cậu, sau đó chiếu lên hắn ánh mắt lạnh lùng thờ ơ, rồi đưa tay lên mặt gạt nước đi, điềm nhiên đi tiếp, khiến lũ kia tức chết!

Tỉ dụ như, đang đi mà bị trứng gà ném vào người, bê bết trên cái áo sơ mi trắng trước mặt bạn bè xung quanh, Vương Nguyên sẽ thản nhiên đưa tay lấy một tờ khăn giấy mỏng trong balo, lau trứng đi, rồi vứt vào thùng rác. Sau đó vào nhà vệ sinh đem đồng phục thể dục ra thay.

Tỉ dụ như, đang đi mà bị giữ lại, cướp balo đem sách vở đổ hết ra đất, cậu sẽ im lặng đứng chờ chúng chơi chán, rồi lại cúi xuống nhặt cho vào cặp, tiếp tục lạnh nhạt cất bước, như một người máy không có lập trình cảm xúc.

Tỉ dụ như, đang đi mà bị chặn trước mặt, bị ăn nguyên một đấm của Vương Tuấn Khải vào mặt, cậu sẽ ngẩng đầu, đưa tay chùi vệt máu trên môi, không hé răng một lời đứng đối mắt với Vương Tuấn Khải. Sau khi bị đàn em hắn đè ra giữa sân trường đánh chán chê, cậu sẽ điềm nhiên mang thân thể ê ẩm đứng dậy, vào lớp học tiếp.

Hầu như chưa ai từng thấy Vương Nguyên tức giận.  Ban đầu cũng có người bảo cậu ngu ngốc không biết phản kháng. Về sau mới hiểu,  không quan tâm chính là sự phản kháng quyết liệt nhất.

Trong trường không một ai là chưa nếm trải qua các trò ác của Vương Tuấn Khải, mặc dù hắn hội tụ đủ cao-phú-soái, nhưng không ai là không ôm ác cảm với hắn. Ai cũng nơm nớp sợ hãi hắn, một tên công tử nhà giàu ham chơi, phá gia chi tử, có đánh người đến nhập viện thì dùng vài đồng tiền là êm xuôi. Ấy vậy mà duy chỉ có Vương Nguyên là có thể bình tĩnh trước vô số lần bắt nạt ác ý của Vương Tuấn Khải, còn như không để hắn vào mắt. Điều này khiến mọi người nể phục vô cùng.

Trước đây, vì có Vương Nguyên là trò tiêu khiển cho đám người Vương Tuấn Khải, nên học sinh trong trường thoát được một kiếp. Cứ tưởng được sống an nhàn qua ngày, đến nay Vương Nguyên chẳng hiểu sao không còn bị Vương Tuấn Khải bắt nạt nữa, hắn lại quay sang bắt nạt học sinh khác vô tội vạ.

[Khải Nguyên] Thư tình, tôi không viết (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ