Vương Nguyên rất muốn lạnh lùng rống giận lên anh ta ở đây làm cái gì, tìm nhà cậu làm cái gì, bám theo cậu lâu như vậy vì cái gì. Thế nhưng nhìn bộ dạng vô cùng đáng thương của hắn lúc này, lời ra đến miệng còn nuốt lại vào trong.
Cậu chỉ hỏi một câu: "Sao rồi?"
Hắn gượng cười ngẩng mặt nhìn cậu, "Anh vô gia cư rồi... em có thể cho anh tá túc qua đêm không?"
Nếu như Vương Nguyên không nhìn lại một lần nữa xác định căn nhà trước mặt là một trong những căn nhà lụp xụp nhất chỉ cần gió thổi là đổ, cậu đã nghĩ nó đột nhiên biến thành cung điện nguy nga lộng lẫy. Nếu không thì tên vương tử kia sao lại đại giá quang lâm đến nơi này cơ chứ. Hơi ngạc nhiên, ánh mắt Vương Nguyên đột nhiên biến chuyển, dưới ánh trăng đêm ngọt ngào không còn mang quá nhiều tia nhìn lạnh lùng nữa.
"Đại thiếu gia như anh? Ở đây? Tá túc?"
"Phải a! Đã một tháng nay anh phải ngủ ngoài đường rồi đấy!"
Vương Tuấn Khải xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng vì sương đêm. Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra mà không khỏi vừa buồn vừa giận.
Ngày hôm ấy sau khi nhìn thấy hai chữ "niêm phong" to đùng ở căn biệt thự của hắn, hắn đã đến tìm cha. Nhưng tất cả những gì hắn thấy là cha hắn đang bị lôi lên xe cảnh sát. Căn biệt thự của ông cũng bị niêm phong, người hầu, quản gia đứng hai hàng khóc lóc như tang lễ. Cha hắn đi tù ít nhất 7 năm chứ chẳng đùa. Đáng giận hơn, người phụ nữ kia không thèm rỏ một giọt nước mắt mà cao chạy xa bay. Vương Thị cứ như vậy bị xoá sổ trong giới kinh doanh. Cha hắn nghĩ cái gì mà muốn một tay che trời. Người ta điều tra ra, ông không chỉ trốn thuế mà còn dính líu đến chợ đen bất hợp pháp. Điều Vương Tuấn Khải mừng nhất, tự hào nhất về người cha của mình đó chính là trước khi bị bắt ông đã khai trừ tên hắn ra khỏi hộ khẩu, nếu không, chủ nợ của ông ta sẽ tìm hắn kiếm chuyện.
Vương Tuấn Khải một tháng nay che mặt lang thang khắp mọi nơi, thất thểu từng bước từng bước trong vô vọng. Hắn không cần tiền của cha hắn, cũng chẳng cần quyền lực. Hắn thống hận vì sao khi lên xe cảnh sát, ánh mắt ông nhìn hắn vẫn cứ lạnh lẽo như thế.
Vương Tuấn Khải không có bạn. Cũng chẳng còn ai khác thân thích. Không một ai muốn chứa chấp hắn hay cho hắn tá túc chỉ một đêm. Tiền trong tay không còn, muốn mua chút gì ăn cũng khó. Chưa bao giờ hắn lâm vào tình cảnh khốn nạn như thế, bế tắc hoàn toàn. Đến gần trường học đã nghe thấy âm thanh phỉ báng mình của bọn đàn em chân chó một thời cun cút sau lưng, tức đến phát nghẹn mà không làm gì được. Hắn có lẽ sẽ thực sự trở thành một tên lưu manh đầu đường xó chợ chính hiệu nếu như ngày hôm đó không nhìn thấy Vương Nguyên.
Hắn mang bán cái balo hàng hiệu cùng điện thoại của mình và có được một số tiền nho nhỏ. Lúc ấy hắn lấy ra một chút ghé vào tiệm bánh ngọt ngồi nhấm nháp đợi thời gian trôi. Bỗng nhiên cái chuông nhỏ treo trên cánh cửa kêu ding dang một tiếng, hắn từ chỗ cái bàn khuất bóng nhìn ra, thấy Vương Nguyên đi vào. Hắn giật nảy mình, cúi đầu xuống, chỉ len lén nhìn cậu. Trước đây dù làm việc xấu hắn cũng chẳng bao giờ lo bị bắt quả tang, vậy mà lúc này lén lén lút lút như một con chuột trong xó cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Thư tình, tôi không viết (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wre Tình trạng: Hoàn (20 chap + phiên ngoại) Paring: Khải Nguyên Rating: 16+ T Category: Vườn trường, tiểu ngược, công sủng thụ, lưu manh ôn nhu công _ lạnh lùng thụ, HE Summary: Từ ngày đầu Vương Nguyên vào cao trung, Vương T...