Câu nói của Allie văng vẳng trong đầu Vương Nguyên đến tối.
Vương Tuấn Khải đi, cũng là một sự giải thoát cho cậu.
Hơn nữa, hắn ở bên Pháp, không phải vẫn còn người chú kia, cậu bạn kia, cô gái kia yêu thương hắn hay sao? Còn tốt hơn cái bộ dạng lẻ loi cô đơn ở đây.
Mà cậu cũng không phải bận lòng nữa.
Chỉ là quay lại cuộc sống tẻ nhạt trước đây mà thôi, nhưng chí ít, cậu cũng không phải bỏ thời gian ra nghĩ đến một người nào khác trong cuộc đời.
Vương Tuấn Khải dù sao cũng là xuất thân không tầm thường, vốn dĩ ở bên cậu đã là một sai lầm, cùng cậu trải qua cuộc sống vất vả này là sai lầm. Vương Nguyên còn có thể tự khẳng định, cậu không thể có tình cảm với hắn, càng cố chấp, chính hắn sẽ càng đau khổ mà thôi. Vương Nguyên không thể cho hắn bất kì thứ gì cả, kể cả tình cảm.
Cậu cũng không muốn về sau bị người khác gièm pha rằng, tương lai của Vương Tuấn Khải bị một kẻ hèn mọn thiêu rụi.
"Em sao thế, cả ngày hôm nay em cứ như người mất hồn vậy!" Vương Tuấn Khải rửa bát đũa xong quay vào phòng thấy Vương Nguyên cứ ngồi đờ đẫn trước tờ đề cuối cùng trên mặt bàn, "Ngày mai thi rồi thì em nghỉ sớm đi."
Thật bực mình. Ngày mai thi rồi, vậy mà cậu vẫn còn bị phân tâm.
"Vương Tuấn Khải."
"Hả?" Hắn ngốc ngếch hỏi lại.
"Tôi muốn nói rõ với anh một chuyện."
"Em nói đi?" Trong lòng hắn đột nhiên thấy hoang mang tột độ.
"Trước khi tôi nói, tôi muốn nhắc nhở anh một chút." Vương Nguyên nhàn nhạt xoay xoay cây bút trong tay, quay đầu đối diện với Vương Tuấn Khải, "Sau khi tôi nói xong, nếu như anh kích động mà đụng đến tôi, từ nay về sau, tôi vĩnh viễn không bao giờ nhìn mặt anh nữa! Chưa hết, mọi lời nói của anh, tôi cũng coi như không khí."
Vương Tuấn Khải chăm chăm nhìn vào mặt Vương Nguyên. Hắn chưa bao giờ thấy cậu nghiêm túc như vậy.
"Nguyên Nguyên, em làm anh sợ đấy..."
Vương Nguyên hít sâu một hơi, ánh mắt đen sâu hun hút chứa muốn vàn vì tinh tú nhìn thẳng vào đồng tử của Vương Tuấn Khải, không ấp úng, không vòng vo, không che đậy.
"Tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải ở bên cạnh anh!"
Một câu này của cậu, khiến ngọn lửa trong lòng Vương Tuấn Khải tắt ngấm, trên mặt bỗng không một chút huyết sắc, như có hàng vạn mũi kim đâm vào tim hắn cùng một lúc, cả lồng ngực nhói đau. Ở bên hắn, cậu "mệt mỏi", chính là mệt mỏi ấy! Cái cảm giác hắn mang đến cho cậu rốt cuộc chỉ có chán ghét bó buộc thôi ư?
Hắn sững người, nói cũng không nói được, khóc cười gì cũng không được.
"Tôi không hề có chút tình cảm nào với anh hết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Thư tình, tôi không viết (Hoàn)
FanficAuthor: Wre Tình trạng: Hoàn (20 chap + phiên ngoại) Paring: Khải Nguyên Rating: 16+ T Category: Vườn trường, tiểu ngược, công sủng thụ, lưu manh ôn nhu công _ lạnh lùng thụ, HE Summary: Từ ngày đầu Vương Nguyên vào cao trung, Vương T...