Vương Nguyên 23 tuổi, là một kiến trúc sư tuổi trẻ tài cao.
Cậu thuận lợi đậu vào trường Đại học Thanh Hoa danh giá ở Bắc Kinh, học tập vô cùng gian khổ.
Đã từng, những bản vẽ mỗi lần bị chê là thiếu sức sống, là không đủ đẳng cấp, trái tim lại dâng lên từng trận đau nhói.
Nếu là Vương Tuấn Khải, hắn sẽ nói gì? Nếu là Vương Tuấn Khải, hắn sẽ sửa lại nơi nào?
Vương Nguyên dốc công học tập, luyện tập. Nếu như cậu cố quên đi một bóng hình trong tim, chắc chắn rằng sẽ chẳng thể làm gì được. Vậy mà mỗi lần nén đi nỗi đau ấy, để mặc hình bóng ấy tràn ngập trong đầu, những bản vẽ của cậu lại được giáo sư đánh giá rất cao.
Vương Nguyên chưa một ngày được ăn ngon ngủ yên. Ngày hôm đó sau khi tê dại chân tay phải cắn răng đón taxi quay về, đã thấy căn phòng trống trơn, đồ đạc của Vương Tuấn Khải đã biến mất sạch. Trên bàn chỉ để lại một mẩu giấy nhỏ: "Vương Nguyên, tôi vĩnh viễn không hận em. Chờ tôi, tôi sẽ chứng minh cho em thấy, tôi mới là người duy nhất có thể chăm sóc cho em."
Vương Nguyên đã khóc rất nhiều. Khi nhìn thấy mảnh giấy đó, cậu càng không kìm được cơn đau đến tâm tê phế liệt. Hắn đến cùng, vẫn không hận cậu... Vẫn là một lòng muốn đem lại hạnh phúc cho cậu.
Vương Nguyên chờ, chờ thật đấy. Chờ cái con người ngốc ngếch kia sẽ đủ bản lĩnh quay về đây, lại tát cậu một cái cho tỉnh, lại ôm cậu một cái thật ấm áp. Thế nhưng làm gì có chuyện đó xảy ra chứ?
Cho dù tình cảm có nhiều đến mấy, cho dù bản thân có kiên trì đến mấy, thì khi mệt mỏi, người ta rồi cũng sẽ buông thôi. Vương Tuấn Khải chẳng có lí do gì để mãi cố chấp đối với một tên con trai vô dụng như cậu. Hắn vốn dĩ cũng đâu có ngốc ngếch...
Khẽ cười một tiếng, đây là cái giá cậu phải trả sao?
Vương Nguyên chưa tốt nghiệp đã được một doanh nghiệp nhìn trúng. Cậu sinh viên ngoại hình đẹp đẽ như được điêu khắc tỉ mẩn ngày qua ngày, từng bản vẽ đều tràn ngập màu sắc mới lạ, điều đặc biệt là nhìn rất có sức sống. Ngành Vương Nguyên học là kiến trúc cảnh quan. Nhìn vào các bản thiết kế của học viên khác, dù có hiện đại đến mức nào, cũng đều rất khô khan, chỉ duy Vương Nguyên, thiết kế của cậu rất có hồn, mang đậm tình cảm. Nếu để người giỏi nhất sao chép lại thiết kế của cậu, cũng chưa chắc cảnh quan ấy có thể trở thành một thứ vừa nhìn đã có thể điều khiển được thần trí của người khác.
Không chỉ có những thiết kế đẹp mắt, năng lực học tập của Vương Nguyên cũng rất giỏi. Hiện tại, đã là Giám đốc bộ phận thiết kế của tập đoàn liên doanh KR.
Vị thư kí nhẹ nhàng đi vào phòng, đối diện với Giám đốc trẻ tuổi lại diện mạo ưu mỹ đẹp trai đến thế, dù lớn tuổi hơn, cô vẫn luôn thấy ngại ngùng hơn là kính sợ.
"Giám đốc Vương, Jackson gọi cậu."
"Tôi biết rồi." Jackson chính là CEO tối cao của KR tại Trung Quốc. KR còn một trụ sở nữa toạ ở Pháp. Vương Nguyên mấy lần được anh đề nghị sang Pháp làm việc, nhưng cậu vẫn là không dám.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Thư tình, tôi không viết (Hoàn)
FanficAuthor: Wre Tình trạng: Hoàn (20 chap + phiên ngoại) Paring: Khải Nguyên Rating: 16+ T Category: Vườn trường, tiểu ngược, công sủng thụ, lưu manh ôn nhu công _ lạnh lùng thụ, HE Summary: Từ ngày đầu Vương Nguyên vào cao trung, Vương T...