Chap 18: Hận

1.7K 155 8
                                    

Khi quay trở về, không chỉ có thầy giáo, Vương Nguyên, mà còn có cả Thiên Ý nữa. Cô xin nghỉ vài ngày, quay về đây, vào tù thăm cha, rồi sẽ lại rời đi.

Vương Nguyên về căn nhà trọ, trong lòng đã định sẵn cảm giác mất mát, thống khổ đến cậu cũng chẳng hiểu nổi vì sao lại thế. Vậy mà, cửa không khoá. Bên trong, lại vẫn là Vương Tuấn Khải.

Lúc này, hắn đang thừ người ngồi trên cái ghế nơi bàn học của cậu, đầu tựa vào tường, mắt nhắm lại, môi mím chặt. Nghe thấy tiếng động, hắn liền mở choàng mắt ra, khiến Vương Nguyên hốt hoảng lùi về sau vài bước. Cậu sợ, đột nhiên trong lòng hiện lên một nỗi sợ không tên.

Vương Nguyên cố trấn tĩnh, giương đôi mắt lạnh tanh lên nhìn hắn:

"Anh vẫn còn chưa đi?"

Vương Tuấn Khải vội lao đến, trong một khắc ôm chặt cậu vào lòng đến phát đau.

"Nguyên Nguyên... Nguyên Nguyên..."

"Tôi đã nói đến như thế, mà mặt anh vẫn thật dày!" Lợi dụng Vương Tuấn Khải không nhìn thấy mặt mình, Vương Nguyên không cần cứng căng cơ mặt nữa. Lúc này, lời nói của cậu lạnh lùng, nhưng viền mắt đã hồng lên. Vương Tuấn Khải, hắn vẫn chưa hề từ bỏ mình. Dù bị mình lăng mạ, sỉ nhục, vẫn là ở đây chờ đợi, vẫn là ôm mình vào lòng ấm áp như vậy.

Cả đời này, còn ai đối xử với cậu như vậy nữa đây?

"Nguyên Nguyên, em có nỗi lòng riêng phải không? Em thích anh mà, có đúng không?" Vương Tuấn Khải nghẹn nghẹn trong cổ họng, trầm khàn lên tiếng.

Hít nhẹ một hơi, Vương Nguyên đẩy mạnh hắn ra. Cậu đã hứa với Allie, cậu không thể nói mà không giữ lời, không thể đánh mất tôn nghiêm của mình như thế. Allie nói đúng, cho dù cậu có tình cảm với hắn đi nữa, thì cậu có quyền gì làm hỏng tương lai của hắn chứ?

"Tôi không hề thích anh, đừng có hoang tưởng nữa!"

Vương Tuấn Khải giận đến phát điên. Vương Nguyên rõ ràng là thích hắn, hắn có thể cảm nhận được. Cậu không phải người sắt đá, Vương Nguyên cũng có tình cảm, hắn khẳng định điều đó.

Vậy mà vì cái gì, cậu lúc nào cũng đối với hắn khó chịu chán ghét như vậy. Vốn dĩ đã chẳng giống như những mối tình oan sai bị gia đình ngăn cấm, hắn và cậu hoàn toàn tự do, chẳng bị cái gì ràng buộc, vậy vì cái gì lại cứ phải tổn thương nhau như thế?

Vương Tuấn Khải một bước lại một bước tiến đến, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào đôi mắt chứa ánh sao kia. Trong một chốc, hắn nhất quyết phủ xuống khoá chặt môi cậu.

Vương Nguyên trợn to mắt. Vương Tuấn Khải lại ép cậu lên tường mà ngấu nghiến hôn cậu. Trong nụ hôn hàm chứa bao nhiêu điều Vương Nguyên đều có thể nhận ra. Cho dù nó kịch liệt như vậy, thô bạo như vậy, cậu vẫn thực muốn khóc. Từ khi Vương Tuấn Khải ngỏ lời với cậu, không biết bao nhiêu lần hắn lén hôn cậu, không biết bao nhiêu lần hắn cưỡng hôn cậu. Mặc cho lúc đó là hắn say hay tỉnh, mặc cho lúc đó hắn tức giận hay ghen tuông, mặc cho lúc đó là hắn thực sự yêu thương, thực sự nhớ nhung... Cho dù trong bất cứ tâm trạng gì, cho dù nụ hôn của hắn bá đạo hay dịu dàng, thì lúc nào cũng đều chất chứa nồng đậm tình cảm.

[Khải Nguyên] Thư tình, tôi không viết (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ