Tin tức công ty Vương Thị sụp đổ chỉ trong vài giờ liền có mặt trên báo đài. Người ta còn không ngần ngại nhấn mạnh việc trốn thuế tinh vi của của Vương Thị, còn phát trực tiếp hình ảnh Tổng giám đốc quyền lực bị còng tay bắt giam, phạt tù. Dường như muốn một bước kéo Vương Thị đi đến bờ vực diệt vong hoàn toàn, một mống không tha. Đây chẳng qua là kết cục thích đáng, lực lượng thanh tra đã sớm rục rịch tìm bằng chứng kiện Vương thị, bây giờ một lần đánh úp cả mẻ luôn, khiến không ai kịp trở tay.
Học sinh trong trường sẽ chẳng quan tâm gì đến tài chính thương trường, nếu như công ty kia không phải là của nhà Vương Tuấn Khải. Ai cũng làm ra bộ mặt rất quan ngại, nhưng trong lòng âm thầm hả hê sung sướng. Thử hỏi mất đi tiền bạc cùng quyền lực, Vương Tuấn Khải có thể tồn tại bao lâu. Lũ chân chó đàn em trước giờ luôn trung thành với hắn nay cũng trở mặt thành thù, vui vẻ một đám ngồi hút thuốc với nhau chế nhạo Vương Tuấn Khải đến không còn manh giáp.
Vương Nguyên là người biết chuyện này đầu tiên, bởi vì cậu nghe được cuộc điện thoại kia từ trước, có điều cũng không khỏi ngạc nhiên khi phản ứng của mọi người lại gay gắt đến vậy. Vương Tuấn Khải đành rằng là phá gia chi tử, dùng tiền vô tội vạ cho mọi hành động cục súc của mình, nhưng cả một công ty lớn hắn còn không một lần ghé đến, thì chuyện này làm sao trách hắn được. Quả thực Vương Tuấn Khải gây cho họ không ít hận thù chán ghét, nhưng chửi người ta như nhiều như vậy, họ có còn xem trọng danh dự của bản thân nữa hay không? Huống gì, nạn nhân thảm nhất là cậu đây, còn không mấy quan tâm. Họ thì bức xúc quái gì?
Đi vào lớp, bạn bè hồ hởi gọi cậu, giọng mỉa mai Vương Tuấn Khải thấy rõ:
"Lớp trưởng Vương! Bây giờ Vương Tuấn Khải hết thời rồi, cậu thấy thế nào?"
"Tôi không quan tâm!"
Vân đạm phong khinh bỏ về cái bàn bên cửa sổ, Vương Nguyên tiếp tục lôi sách ra học. Tính ra thì... đã một tháng rồi Vương Tuấn Khải không có bắt nạt cậu, và đã hai tuần rồi không thấy hắn đến trường.
Cuộc bình luận và bêu riếu Vương Tuấn Khải kéo dài mãi cho đến hết ngày, Vương Nguyên không muốn nghe cũng bị hàng loạt âm thanh làm phiền.
"Có lẽ là do xấu hổ quá mà! Ha ha ha! Loại không não như hắn ra bây giờ mà vác mặt lên trường có phải rất tức cười không? Chưa biết chừng còn bị lũ chân chó của mình đớp lại ấy chứ!"
"Phải đó! Không có tiền thì hắn ta làm được cái gì? Học hành thì chẳng đâu vào đâu, tính cách thì khó ưa. Hắn bây giờ đánh người không có tiền che đậy, có phải sắp bị đuổi học rồi không? Ha ha ha"
"Và sau khi bị đuổi học, hắn sẽ lang thang khắp xó chợ để xin cơm! Làm gì có ai rủ lòng thương với kẻ như hắn chứ!?"
"Có đúng không, lớp trưởng Vương?"
Vương Nguyên đứng dậy, khoác balo lên vai, đi ra khỏi lớp.
"Cậu bớt nói đi cũng không ai bảo cậu câm đâu!"
Vương Nguyên dạo này cảm thấy như có người theo dõi mình vậy. Mỗi lúc cậu đi ra cổng trường sẽ đều có cảm giác mình bị bám theo. Trong lòng dâng lên một loại cảm giác xao động, có chút lo lắng, nhưng vẫn tỏ ra điềm nhiên, lượn qua lượn lại giữa những con ngõ nhỏ hẹp rồi biến mất hút sau khu nhà ổ chuột lụp xụp hèn kém nhất cả cái thành phố phồn hoa này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Thư tình, tôi không viết (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wre Tình trạng: Hoàn (20 chap + phiên ngoại) Paring: Khải Nguyên Rating: 16+ T Category: Vườn trường, tiểu ngược, công sủng thụ, lưu manh ôn nhu công _ lạnh lùng thụ, HE Summary: Từ ngày đầu Vương Nguyên vào cao trung, Vương T...