Chap 6: Hắn lần đầu biết kiếm tiền

1.8K 166 29
                                    

          "Vương Nguyên, hôm nào em cũng thức khuya học bài như vậy à?" Vương Tuấn Khải ngồi trên cái giường nhỏ, trùm chăn lên đầu, trông giống một cái túp lều vậy, vừa xì xụp húp mì tôm vừa hỏi.

Vương Nguyên không đáp, chăm chú giải đề, không thèm để ý đến người kia. Ngủ trước cửa nhà cậu suốt một tháng nay hẳn là biết được sinh hoạt hàng ngày của cậu rồi chứ, hỏi thừa thãi.

Vương Tuấn Khải cười ngoác miệng đến tận mang tai, sung sướng vô cùng. Rốt cuộc cũng được ở gần Vương Nguyên, hắn tự thề rằng sẽ trân trọng những khoảnh khắc này đến mãi mãi, còn thề sẽ không bao giờ tức giận với cậu hay đánh cậu nữa. Hắn lúc này chỉ muốn được an an ổn ổn ở bên, ngắm nhìn cậu thế là đủ. Xa hơn... nếu như hắn có thể đủ khả năng chăm sóc cho Vương Nguyên thì càng tốt.

Vương Nguyên yêu hắn mà! Hắn cảm thấy cậu một chút cũng không đáng ghét. Suy nghĩ trong đầu từ muốn chinh phục trở thành muốn bảo vệ. Vương Nguyên yêu hắn, hắn lại cũng có tình cảm với cậu, hai người bọn họ chính là lưỡng tình tương duyệt a!

Thật đấy! Vương Nguyên lúc nãy còn nấu nước tắm, cho hắn ăn mì hộp nữa... thật ấm áp mà!

Vương Tuấn Khải dường như đã quên béng đi cuộc sống xa hoa gắn liền với bar, rượu và mĩ nữ của hắn, đối với cái chật chội bất tiện có phần kham khổ khó thích nghi ở nơi này, chỉ cần có Vương Nguyên, hắn đều rất thích.

Vương Tuấn Khải mò mẫm đi ra nhà tắm, bật đèn lên, lấy bàn chải của Vương Nguyên mà đánh răng, lấy khăn bông có vết rách của Vương Nguyên mà lau mặt. Đã một tháng nay hắn ở bẩn đến nỗi chính mình cũng không tưởng tượng được. Không tắm, không rửa mặt, không gì hết. Suốt cả ngày đều là một chuỗi bám theo Vương Nguyên, đi lang thang, rồi lại bám theo Vương Nguyên, tìm cái gì đó vừa ngồi ăn vừa nhìn qua cửa kính ngắm Vương Nguyên tươi cười dịu dàng trong tiệm bánh, rồi lại bám theo Vương Nguyên và ngủ trước cổng nhà cậu.

Đến nỗi khi nãy hắn còn suýt la lên tại sao Vương Nguyên nấu cho hắn ít nước nóng như vậy, hắn cần tẩy trần cơ thể a! Rốt cục mày mò pha pha chế chế cũng được một chậu lớn nước ấm vừa dùng.

Quay trở lại phòng, hắn thấy Vương Nguyên vẫn còn đang học bài. Lúc này đã quá nửa đêm, không gian yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ cùng tiếng bút sột soạt trên giấy.

"Vương Nguyên, muộn lắm rồi, mau đi ngủ đi. Sáng mai em không phải đi học sao?"

Hắn đứng phía sau sủng nịnh nhìn bờ vai gầy nhỏ được bao bọc trong một lớp áo nỉ của cậu.

"Trường có nghỉ đông. Ngày mai bắt đầu nghỉ đông." Vương Nguyên nói, rồi cũng tự mình cảm thấy buồn ngủ mà gấp sách gấp vở lại. Vương Tuấn Khải học gần 3 năm ở trường rồi mà nghỉ đông hay không cũng không biết. Mà phải rồi, đối với hắn ngày nào chả là kì nghỉ.

Nhìn lại căn phòng trọ lụp xụp một chút, giấy dán tường bong thành mảng một, ẩm lạnh. Nền đất buốt rét không đi dép không chịu được, trong phòng ngoài bàn học ra thì chẳng còn gì khác có thể chất chứa. Vương Nguyên đau đầu suy nghĩ xem nên làm như thế nào, trước mắt, cậu mang một vài tờ báo cũ khô ráo ra, trải làm hai ba lớp xuống sàn nhà.

[Khải Nguyên] Thư tình, tôi không viết (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ