CHAP 1

4.9K 158 9
                                    

- Ê Syaoran!

Tôi quay lại nhìn cái người vừa kêu mình, chết tiệt, lại thằng bạn thân Eriol chó chết. Mấy ngày nay tôi tránh nó như tránh.... chủ nợ. Tất nhiên là tôi không nợ gì nó. Đang tính lủi đi thì bị nó túm lấy cổ áo từ phía sau lôi đi xềnh xệch.

- Mày đừng hòng trốn. Mốt là đến hạng nộp bài thực hành rồi, mày mà còn hẹn tới hẹn lui tao cho mày đi chầu ông bà thì đừng trách.

Tôi cười méo xệch. Chả là lớp tôi có bài thực hành nghiên cứu về cây cỏ hoa lá gì gì đó. Mỗi người tự bắt cặp và làm nhóm rồi viết bài nộp lại. Đương nhiên là tôi chung nhóm với cái thằng đang "áp giải" tôi đi. Bài giao từ tuần trước mà tới giờ chẳng vô đâu vào đâu. Cứ mỗi lần nó đến tìm tôi thì tôi lại trốn biệt. Thì tại tôi lười là chính, nhưng do tôi bận tập luyện là mười. Tôi là thành viên của đội bóng rổ trường, sắp tới chúng tôi có giải đấu giao lưu giữa các trường trong tỉnh nên tôi phải ra sức tập luyện. Eriol cũng hiểu cho tôi, nên tôi cứ hẹn lần hẹn lừa mãi, cho đến.... bây giờ.

- Mốt nợp thì mai làm, mai chủ nhật mà, mai tao rãnh nguyên ngày, không có tập.

Tôi nói trong khi ngóc cổ dòm thằng bạn. Nó không nói gì mà chỉ "nhẹ nhàng" lôi tôi đi. Thôi xong! Phen này hết thoát.

- Ê mày, để tao vô phòng tập lấy đồ đã - tôi chợt lóe lên âm mưu đào tẩu

- Sao nãy giờ k nói?

- Mày có cho tao nói đâu - tôi giả vờ tội nghiệp.

- Mau lên!

Tôi hí hửng tính vọt đi thì thấy Eriol đã đi trước tôi:

- Để tao đi với mày

Sau đó nói thêm một câu nhằm đạp tôi xuống hố:

- Mày mà định trốn nữa thì tao nghỉ chơi mày ra!

Cái thằng!!! Chơi gì kì vậy. Ai chứ nó mà giận thì trời có sập cũng không chịu huề. Thằng này tính như con gái, hỡ tí là nghỉ chơi. Không biết sao tao chơi với mày được tới giờ này.
______________

Sau khi bị hù dọa, tôi uể oải lếch theo nó đến thư viện. Chúng tôi cần một vài cuốn sách về thực vật.

Cuối tuần nên thư viện đông kinh khủng. Sau khi tìm được vài cuốn ưng ý, chúng tôi bắt đầu tìm chỗ ngồi. Bên ngoài thì đã hết chỗ. Chúng tôi đành phải vào bên trong. Bàn ghế thư viện được sắp xếp thành nhiều khu vực, mỗi khu ngăn ra bởi một bức vách không quá cao. Mỗi khu nhỏ như thế được bố trí một chiếc bàn đủ lớn với 4 chiếc ghế. Chúng tôi, một đứa ôm chồng sách, một đứa đi trước tìm chỗ. Sau một hồi tìm kiếm, chúng tôi vẫn k tìm ra được nơi để đặt mông :))

- Hay mai rồi quay lại đi mày, bữa nay đông quá, hết chỗ mất rồi.

- Còn mấy chỗ chưa tìm tới mà, đến khu dãy cuối đi đã, chắc còn đấy

Cái thằng chết bầm!!! Tôi rủa thầm. Rồi lẽo đẽo ôm chồng sách theo sau. Cầu mong cho khu cuối có người ngồi rồi.

- Xui thật, chổ nào cũng có người. Có nhiều đám chắc cũng đến làm bài như mình.

Tôi nghe thấy Eriol đang lầm bầm. Hên thật, nó không chửi tôi!!!
Tôi nghĩ là nó bỏ cuộc rồi, khi đi gần hết khu mà vẫn không tìm được chỗ. Còn vài chỗ cuối, thôi thì ráng đi nốt vậy.

Tôi và nó đi tới phòng cuối cùng, thấy một con nhỏ đang ngồi trong đó. Tôi tặc lưỡi:

- Thôi về mày, hết chỗ rồi!

Nó quay lại nhìn tôi, đáp tỉnh:

- Mày đui à, còn chỗ kìa.

- Đâu?

- Đó!

Nó chỉ tay về phía con nhỏ, chính xác hơn là 3 cái ghế còn lại bên cạnh con nhỏ đó, đáp tỉnh bơ.

- Bàn đó có người rồi mà

- Một mình nhỏ đó ngồi sao hết

- Không lẽ bay vô ngồi chung mày, kì thấy mồ

- Bậy!!

Nó đá tôi một phát, nhìn tôi như một thằng đần độn:

- Tới xin phép đàng hoàng rồi mới ngồi.

- Nhỡ nó không cho?

- Nó cho đấy.

- Sao mày chắc thế?

- Kinh nghiệm nhìn người 20 năm qua của tao mà mày

Tôi mém cười, mới học cấp 3 mà lấy đâu ra 20 năm. Rồi như để tôi không kịp hỏi nhảm thêm nữa, Eriol bước lại phía con nhỏ với vẻ tự tin đắc thắng. Tôi cầu mong con nhỏ sẽ khó chịu và đá đít thằng bạn của tôi ra. Và khi tưởng tượng ra cảnh buồn cười đó, tôi hả hê ném cho thằng bạn một câu:

- Coi chừng ăn dép nha mày.

[FULL]-[Sakura&Syaoran] - Thương Nhỏ Lớp Bên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ