CHAP 15

1.2K 68 35
                                    

Trường tôi tổ chức cắm trại sau khi thi xong học kì I. Vì đây là đợt cắm trại cuối cùng nên tôi rất hào hứng. Dù gì cũng năm cuối rồi, sang năm là hết được tự do bay nhảy nên phải chơi một bữa cho "quành tráng".

Buổi sáng trường tổ chức những trò chơi vận động nhiều, vì lúc đó ai cũng sung sức mà. Nào là chạy tiếp sức, kéo co bla bla..... Dĩ nhiên là với thể lực cường tráng thế này thì trò nào tôi cũng tham gia, không hạng nhất cũng hạng nhì nhé. Hô hô, đôi khi thấy tự hào về mình dễ sợ, chơi cái gì cũng thắng.

Nhưng mà chơi gì thì chơi cũng phải để ý trông chừng ai kia nữa. Ây da, sao không lúc nào tôi rời mắt khỏi người ta vậy cà!

Giờ nghỉ chưa, ai nấy cũng đều mệt nhừ, nhưng mà vui bá cháy. Tôi nhìn sang trại kế bên, thấy nhỏ nằm lên đùi cô bạn, trông cũng mệt không kém. Nhỏ không tham gia thi đấu nhưng cổ vũ rất sung, chắc hò hét quá nên mệt đây mà.

Hừ, vậy mà khi tôi chơi không cổ vũ tôi lấy một cái, đúng là đồ ..... vô tâm!

Nói vậy chứ giận thì giận mà thương thì thương, thấy người ta mệt tôi cũng xót vậy. Mặt nhỏ bơ phờ, mắt thì nhắm nghiền lại, thương gì đâu. Phải chi tôi cũng là "cái gì đó" của người ta, tôi sẽ đường đường chính chính mà chạy qua hỏi han người ta,  chăm sóc người ta, để người ta kê lên đùi, quạt cho người ta ngủ.

Cơ mà .... Ôi, người ta có thương tôi đâu, tôi có là cái gì của người ta đâu. Rầu gì đâu!

Tôi đang bận lo lắng cho thiên thần của tôi thì bị lũ bạn kêu réo om sòm:

- Ê Syaoran, đàn chơi mày!

- Tao đang mệt!

Tôi còn không thèm quay đầu lại, kệ bà tụi nó. Tôi không có hứng mà đàn với hát. Thiên thần của tôi còn lo chưa xong cơ mà. Đàn ồn ào, để thiên thần của tôi ngủ!!!

Bọn bạn lì lợm vẫn không chịu buông tha, tụi nó hùa nhau kéo tới khiêng tôi đi luôn.

- Ê bây bỏ tao xuống!!!

Tôi la làng, tụi nó không thèm nghe. Đám bạn yêu dấu quăng tôi xuống cái "bịch", Eriol ném cho tôi cây guitar.

- Mày không chơi là chết đấy!

Tôi hặm hực trong lòng, đã nói là không rồi mà. Cả lớp ngồi thành vòng tròn, đứa nào đứa nấy nhìn tôi hăm he. Một vài đứa bẻ tay "rắc rắc". Tôi liếm môi khô khốc, miễn cưỡng gật đầu. Tôi không muốn khi nhỏ tỉnh dậy chỉ để nhìn thấy xác tôi.

- Được rồi, đàn thì đàn. Tụi bây hát bài gì?

Một thằng la lớn:

- Bốn phương trời!

Cả đám xung quanh vây vào cú cho nó một phát:

- Mày lớp mấy rồi mà còn hát bài đó?

Sau khi xoa xoa mấy cục u, nó tiếp tục lên tiếng:

- Vậy thì hát lớp chúng mình rất rất vui, anh em ta chan hòa tình thân...

Chưa nói hết câu, mặt nó lại nhận thêm vài vết bầm tím.

- Này thì tình thân!!!

[FULL]-[Sakura&Syaoran] - Thương Nhỏ Lớp Bên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ