CHAP 20

1.1K 77 52
                                    

Lễ tổng kết.

Là ngày cuối cùng lên trường nên tôi cũng chỉnh chu hơn mọi ngày. Dù gì sắp tới cũng không còn được gọi là học sinh mà nhảy qua cái mác sinh viên, nghe già chát. Tôi cũng vừa trải qua kì thi quyết định, cũng không đến nỗi tệ hại, nên định bụng hôm nay phải quẩy cho thật đã. Bữa cuối rồi mà!

Dự định là thế, nhưng thật ra hôm nay tôi không có tâm trạng mà ăn với chơi.

Hôm nay là ngày cuối cùng tôi gặp nhỏ...!
__________________

Lớp tôi loay hoay chụp hình chụp bóng, tôi cố gắng để không làm mọi người mất vui. Nhưng cứ chốc chốc tôi lại nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn ấy. Đông người quá, tôi không thể nào tìm ra nhỏ được! Tôi quyết định dừng cuộc tìm kiếm tại đây.

Sau khi chụp 360 kiểu hình, tôi khẽ tách ra khỏi lớp, ngồi ở một góc ghế đá. Tôi mệt mỏi ngã người ra sau, nhắm mắt suy nghĩ. Sao hình ảnh người ta cứ chiếm hết tâm trí tôi vậy nè!

Tôi lấy tay xoa hai bên thái dương, tự nhiên cảm thấy nhứt đầu kinh khủng. Bỗng một lon nước mát lạnh áp vào má tôi khiến tôi mở choàng mắt. Đập vào mắt tôi là nụ cười thiên thần của nhỏ.

- Cho anh nè!

Tôi mỉm cười nhận lấy, không quên một câu cảm ơn. Tôi mở lon nước, tu một hơi hết sạch và tiện tay ném thẳng vào thùng rác gần đó. Nhỏ ngồi xuống cạnh tôi, giọng nhỏ buồn buồn:

- Khi nào anh nhập học?

Tôi đoán là nhỏ đang nói việc học đại học của tôi, vì nhỏ chưa biết chuyện gì...

Tôi nhìn ra sân nắng, tránh ánh mắt của nhỏ.

- Cũng chưa biết nữa _ tôi trả lời _ chắc hai ba tuần gì đó.

- Vậy hả ....

Giọng nhỏ có vẻ sụt sùi, nhỏ im lặng một hồi lâu. Tôi quay lại xoa đầu nhỏ trêu chọc:

- Sợ anh đi rồi nhớ anh hay sao hả nhóc?

- Dạ....

Nhỏ trả lời gần như ngay lập tức. Tôi bàng hoàng, tôi cứ tưởng nhỏ sẽ hùa theo câu nói đùa của tôi. Ai dè nhỏ lại xem đó là một lời khẳng định.

Tôi vuốt ve mái tóc nhỏ, sao tôi thương người ta quá chừng.

- Đừng có buồn, anh học đại học ở tokyo chứ có đâu xa. Rãnh anh về thăm ... em.

Mặt nhỏ tươi hơn một chút sau khi nghe lời trấn an của tôi. Nhỏ bất chợt cầm lấy cánh tay tôi:

- Anh hứa nha!

Tôi gật đầu, cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

- Anh hứa!

Nhỏ mỉm cười trở lại, tôi thấy yên tâm hẳn. Ừ, thà nói dối một chút để người ta vui, chứ sợ người ta biết sự thật người ta buồn, tôi cũng không vui vẻ gì mà đi...

Cô bạn thân nhỏ bỗng chạy lại, réo nhỏ í ới:

- Sakura, lớp mình tìm mày nãy giờ, lại chụp hình kỉ niệm kìa!

Nhỏ cuối đầu chào tôi rồi bị cô bạn lôi đi. Tôi đứng dậy nhìn theo bóng dáng nhỏ càng rời xa. Lòng buồn không tả nổi!

[FULL]-[Sakura&Syaoran] - Thương Nhỏ Lớp Bên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ