CHAP 21

1.1K 71 19
                                    

5 năm sau
________________

Tôi trở về Nhật sau khi kết thúc những khóa học về kinh tế. Ba tôi bảo ở lại làm việc cùng ông nhưng tôi đòi về nước. Nói sao nhỉ .... hmm, chắc tôi nhớ nhà. =))

Tôi thu xếp để về vào dịp đầu năm để đón năm mới cùng gia đình. Ba mẹ tôi cũng theo tôi về đợt này, chắc cũng để dặn dò ông nhớ trông chừng thằng cháu đích tôn này đây mà. À nhắc mới nhớ, chắc em gái vĩ đại của tôi lúc này lớn ghê lắm, cũng 5 năm rồi còn gì. Những năm đầu tôi liên lạc khá thường xuyên với con bé, nhưng việc học càng nặng về sau khiến tôi ít nói chuyện với nó hơn. Về đợt này chắc sẽ cố bù đắp cho nó. Gì chứ nhà có hai anh em, không thương nó thì thương ai. Nhắc tới nó sao tôi nhớ em tôi quá chừng à!

Tôi đáp chuyến bay lúc 9h sáng, tôi không thông báo với ông và Meling vì muốn tạo bất ngờ. Ba mẹ tôi còn một số công việc phải thu xếp nên tôi về trước. Tôi không thể đợi đến lúc họ giải quyết xong mà cùng về với họ, tôi nôn về nước lắm rồi. À, là về nhà mới đúng. Nhà có ông nội và em gái vĩ đại của tôi.

Và có người tôi thương!

Lúc mới qua bên này, Meling có nhắn rằng "chị hai" nó cuối tuần nào cũng ghé. Con bé còn khoe nó luôn được ăn bánh no nê do nhỏ làm. Tôi chọc nó: "Chắc ai cho em ăn cũng làm chị dâu em được quá!". Con bé giãy nãy, đập vào camera điện thoại như đập vào mặt tôi, nó bảo: "Anh nói bậy rồi, em chỉ thương mình chị hai bây giờ thôi!" Tôi phì cười. Ừ, thì anh mày cũng có thương mình chị hai mày chớ mấy!

Vào những ngày đầu khi vừa đặt chân qua đất khách, tôi không thôi nhớ về nhỏ. Có lẽ hình ảnh nhỏ đã khắc quá sâu vào tâm trí khiến tôi không thể nào dứt ra khỏi nỗi nhớ. Tôi tự nhủ rằng đây chỉ là tình cảm đầu đời nhất thời, tuổi trẻ ai lại không có một lần rung động, rằng sau này nhỏ cũng chỉ là một kí ức đẹp của tôi thôi. Nhưng có lẽ tôi đã lầm, tôi không ngờ tình cảm tôi dành cho nhỏ lại nhiều đến thế. Đến nỗi cả khi ngủ tôi cũng mơ thấy tôi nắm tay nhỏ âu yếm, và nụ cười của nhỏ lúc nào cũng làm tan chảy trái tim tôi. Đã bao đêm tôi vật lộn với nỗi nhớ người thương mà không sao ngủ được, kết quả là phải thức trắng.

Sau này, những cơn mơ xuất hiện ít đi, vì thời gian trôi qua những kí ức của tôi cùng nhỏ bắt đầu phai mờ dần. Tôi cũng cảm thấy thôi nhớ nhung cuồng nhiệt. Việc học của tôi dày đặc khiến tôi không khỏi mệt mỏi, và tôi cũng cảm ơn nó vì đã vắt kiệt sức tôi để tôi có thể nhanh chóng ngủ say mà không phải trằn trọc nhớ đến ai kia.

5 năm trôi qua là khoảng thời gian đủ dài để tình cảm tôi không quá mãnh liệt như trước. Nhưng tôi vẫn nhớ rằng tình đầu của tôi là ai và tuy nỗi nhớ không cuồng nhiệt như xưa, tôi vẫn nhớ tôi đã thương một người như thế nào. Và tôi nhớ nhỏ.

Đợt này trở về, chắc là tôi sẽ đi tìm nhỏ, dù không chắc có cơ duyên nào để tôi gặp lại nhỏ hay không. Có khi đến lúc tôi gặp được người ta, chắc người ta đang nâng khăn sửa túi cho một anh chàng nào đó rồi. Có lẽ tôi sẽ buồn, nhưng không đến mức quá thảm hại. Chắc thế!
________________

Meling thấy tôi chui đâu ra mà đứng chình ình ở cửa thì trố mắt nhìn. Ây da, nó bây giờ lớn quá chời, ra dáng một cô thiếu nữ rồi đó chứ. Con bé chạy tới, hỏi tới tấp:

[FULL]-[Sakura&Syaoran] - Thương Nhỏ Lớp Bên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ