CHAP 3

2.1K 115 6
                                    

Tôi đi tới thò đầu dòm vô trong, một con nhỏ khá xinh với mái tóc nâu trà ngắn đang chăm chú dán mắt vào cuốn sách trước mặt. Đôi mắt bị tóc mái che khuất. Nhỏ có vẻ không biết đến sự hiện diện của tôi. Tôi đứng đó gãi đầu gãi tai bứt tóc một hồi, ngoảnh lại thấy Eriol có vẻ sốt ruột, tim đập mạnh, tôi mở lời với "người đẹp":

- Cậu gì ơi, cho bọn mình ngồi chung được không?

Nhỏ thoáng giật mình, có lẽ vì bị cắt ngang khi đang mãi mê đọc sách. Nhỏ ngước lên nhìn tôi, sau 3s, nhỏ gật đầu và cười trả lời:

- Tất nhiên là được rồi, mình không ngại đâu.

Thần linh ơi! Nhỏ cười dễ thương kinh khủng. Nụ cười đó làm tôi đứng hình mất một thoáng. Cả đôi mắt nữa, nhỏ có đôi mắt màu xanh ngọc bích thật đẹp. Người gì dễ thương hết sức! Mà người dễ thương như thế thì chắc chắn không hành xử như thằng bạn tôi kể được, chắc chắn nó chọc gì nhỏ nên nhỏ mới nổi nóng đến thế. Tôi kết luận chắc nịch, và sau một hồi đắm chìm trong nụ cười ấy, tôi nhanh chóng cuối đầu cảm ơn nhỏ và chạy lại kéo thằng bạn vào bàn.

- Bị đuổi rồi hả? - Eriol cười đểu khi vừa thấy tôi tiến lại phía nó.

- Bậy! _ tôi đá vào chân nó, hùng hổ nêu chiến công vừa lập được- Tới ngồi đi, nhỏ cho rồi!

Eriol như không tin vào tai mình, nó nhìn tôi như thể tôi là một thằng vô dụng tự nhiên lập công lớn.

Không để nó thắc mắc hỏi thêm, tôi kéo tay nó đi tỉnh bơ.

- Được không mày? - Eriol vẫn không khỏi lo lắng.

- Tao nói được là được!

Nhỏ ngồi đó, thấy bọn tôi tới liền cuối đầu chào. Tôi nhanh nhẩu ngồi xuống cái ghế đối diện nhỏ, Eriol ngồi bên cạnh tôi, mắt vẫn lấm lét nhìn nhỏ dè chừng.

- Cảm ơn cậu nhé! _ Tôi mở lời và cười tươi hết cỡ, bù cho lúc nãy chưa kịp cười. Đồng thời cũng muốn trấn an thằng bạn.

Nhỏ cười lại với bọn tôi thay cho việc trả lời, rồi cắm cúi đọc tiếp quyển sách của mình.

____________

Vừa làm tôi vừa liếc về phía nhỏ. Càng nhìn càng thấy nhỏ dễ thương. Tôi trông nhỏ quen quen, nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu. Trong khi tôi mãi mê lục tìm hình ảnh của "người đẹp" trong quá khứ, Eriol kế bên vẫn chăm chú làm bài. Chốc chốc lại sai tôi:

- Mày tra cho tao cái cây này coi.

- Nhìn trong sách rồi ghi vô chỗ này cho tao.

Nó làm tôi cáu hết sức. Tâm hồn tôi đang quan tâm đến người đối diện mà nó suốt ngày chỉ cây với cỏ. Nhưng đang trước mặt nhỏ, tôi không thể gắt với nó được, mất điểm chết! Cũng phải thể hiện ta đây là người học thức, tôi ra vẻ siêng năng lật lật chép chép. Nhưng con nhỏ không hề để ý đến tôi lấy một chút, làm như mấy cuốn sách đó hấp dẫn hơn tôi hay sao. Rầu gì đâu!

Nhỏ chỉ rời khỏi quyển sách và nhìn vào mặt tôi khi bất ngờ có điện thoại. Nhỏ xin lỗi vì làm gián đoạn và nhanh chóng ra ngoài để nói chuyện. Khi nhỏ vừa khuất khỏi tầm mắt, tôi thả người nằm bẹp trên bàn, nãy giờ gồng thẳng lưng giữ dáng mỏi muốn chết. Eriol cũng k hơn gì tôi, nó xoay người hai bên, bẻ tay nghe rắc rắc.

Nhỏ quay lại sau khi kết thúc cuộc gọi. Nhưng thay vì ngồi lại tiếp tục đọc sách, nhỏ thu dọn đồ đạc trên bàn, xin phép cáo từ sớm. Trong bộ dạng có vẻ đang vội lắm. Chắc cuộc điện thoại vừa rồi là nguyên nhân khiến nhỏ phải "rời xa tôi".

Tôi nhìn nhỏ đi mà tiếc hùi hụi. Tôi còn chưa kịp hỏi tên nhỏ. Không biết sau này tôi có còn được gặp lại nhỏ không, nhỏ ơi?

________

Bài tập của bọn tôi đã gần xong, chỉ cần dán ảnh vào là hoàn tất. Eriol hẹn tôi mai làm nốt vì đã trễ. Tất nhiên là tôi đồng ý ngay. Một phần vì đã mệt, chín phần là khi nhỏ về, tâm trí tôi cứ đâu đâu, chẳng tập trung được gì.

Em cười với tôi làm chi rồi thả hồn tôi đi đâu mất rồi nhỏ ơi!

[FULL]-[Sakura&Syaoran] - Thương Nhỏ Lớp Bên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ