CHAP 12

1.1K 77 35
                                    

Một ngày đẹp trời, nhỏ hẹn tôi ra công viên. Ngồi dưới bãi cỏ xanh mềm mại, nhỏ mặc một chiếc đầm hồng, bầu má hồng hồng lấp ló một nụ cười hồng, trên tay ôm một cái hộp nhỏ cũng màu hồng. Bất giác tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh cũng màu hồng. Cả con tim của tôi cũng đang đắm chìm trong một tình yêu hồng hồng.

Nhỏ mỉm cười khi nhìn thấy tôi. Nhỏ vẫy tay gọi:

- Anh Syaoran ~~

Nhỏ gọi tên tôi nữa kìa! Trời ơi nghe ngọt gì đâu!!!

Tôi chạy lại ngồi kế bên nhỏ, một cảm xúc lâng lâng khó tả. Nhỏ khẽ cười, mặt đỏ lên. Giọng nhỏ thủ thỉ:

- Em có chuyện muốn nói với anh...!

Tim tôi đập thình thịch như muôn nhảy ra khỏi lòng ngực. Tôi phải đưa tay lên để giữ cho con tim lì lợm không nhảy ra ngoài. Tôi nghe giọng mình lạt đi:

- Anh nghe...

Nhỏ ấp úng chìa cái hộp màu hồng ra:

- Tặng anh nè..!

Tôi cầm lấy món quà như cầm một báu vật, miệng bất giác vẽ một nụ cười. Tôi khều khều tay nhỏ:

- Tại sao lại tặng anh?!

Nhỏ quay mặt đi, khuôn mặt đáng yêu xuất hiện vài vệt đỏ. Nhỏ lộ vẻ bối rối, và trong một giây phút nhỏ bắt đầu thổ lộ:

- Tại ... em thích anh.

Tim tôi lỗi một nhịp ngay sau đó, à không, thực ra là nó ngừng đập luôn rồi. Nhưng tôi đã nhanh chóng "lên dây cót" để cho nó hoạt động lại bình thường. Trong khoảnh khắc hạnh phúc đang đến mà tôi chết thì đâu có được.

Tôi đặt cái hộp màu hồng sang một bên. Tôi dịu dàng nắm lấy tay nhỏ, nhỏ quay mặt lại, mặt vẫn chưa hết thẹn thùng. Tôi ghé sát vào tai nhỏ thì thầm:

- Anh cũng thích em..!

Nhỏ cười tươi, và tôi không quên nếm luôn nụ cười đó.  Trong một thoáng tôi nhận ra tôi với nhỏ đang thật gần, gần lắm í. Tôi đưa tay vuốt ve gương mặt thiên thần, tay còn lại kéo nhỏ lại thật gần hơn, gần hơn nữa, và...
.
.
.
.
.
.
.

- Anh Syaoran!!!!!!

Tôi bật người dậy sau khi nghe tiếng la thất thanh của Meling. Mặt tôi ngơ ngơ ngác ngác.

Ơ ơ, đây là phòng mình mà, công viên đâu, hộp quà màu hồng đâu, thiên thần của tôi đâu???

Meling lấy cái gối đánh vào tôi, cằn nhằn:

- Anh trễ học rồi kìa!

Mất  3s để tôi hiểu được con bé đang nói gì. Tôi tóm lấy chiếc đồng hồ. Cái quần què gì thế này, tôi sắp trễ học rồi!!!

Tôi phi như bay vào nhà tắm và thay đồ với một tốc độ ánh sáng.

Ơ khoan, vậy là nãy giờ chỉ là mơ sao??

Tôi vò đầu bức tóc. Thiệt tình, mơ chưa xong mà tỉnh dậy mợ rồi!!

Tôi liếc con em, nửa muốn trách nữa muốn không. Đang phút cao trào mà nó phá đám, thiệt tình tôi không biết có mắc nợ gì nó không nữa!!
_________

Chap này ngắn, au viết cho vui thôi ^^, hoàn toàn không liên quan lắm đến diễn biến tiếp theo.

[FULL]-[Sakura&Syaoran] - Thương Nhỏ Lớp Bên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ