CHAP 2

2.4K 105 2
                                    

( lời kể của tác giả)

Eriol đi về phía con nhỏ, trong khi đó Syaoran nhà ta đứng đằng xa quan sát.

Cậu dòm con nhỏ chằm chằm. Cô đang đeo tai nghe và vẫn chăm chú đọc sách. Thấy cô không có vẻ gì là nhận ra sự hiện diện gần bên của cậu. Thở ra 1 hơi, Eriol nhẹ nhàng lên tiếng:

- Cậu gì ơi, cho mình ngồi ké với được không?

Cậu thận trọng quan sát thái độ của cô, thấy cô vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách. Eriol đâm chột dạ, định mở miệng lần 2 thì nhận ra cô khẽ nhíu mày khó chịu và đột ngột lên tiếng:

- Không! - cô trả lời cộc lốc

Eriol giật mình, thoáng bối rối.

- Mình sẽ không làm ồn đâu, cậu có thể....

- Đã nói không là không, sao mày nói nhiều thế!

Cô nói, vẫn không ngẩn đầu lên nhìn cậu lấy 1 cái. Eriol đứng hình. Xưng bằng "mày " luôn, đã vậy còn bảo cậu lắm mồm, cậu có nói gì nhiều đâu, lịch sự quá nữa chứ. Quay lại thấy thằng bạn đang dòm mình chằm chằm. Quê độ, cậu lập tức rời khỏi con nhỏ hắc ám vô duyên vừa mắng cậu, vừa đi vừa cằn nhằn: "người gì mất lịch sự hết sức".

Cô lúc này bực mình tháo tai nghe xuống, chửi phong long:

- Con bạn đáng ghét, đã bảo đừng làm phiền mà cứ gọi hoài. Mai gặp mày biết tay tao.

Có phải cô ế đâu mà lúc nào cũng lải nhải đi theo kêu làm mai thằng này thằng nọ. Mới vừa tức thì con bạn đã gọi cho cô và thuyết phục cô vào đội bóng rổ làm quản lí. Gọi là quản lí cho oai chứ vào đó làm toàn việc vặt. Toàn chuẩn bị nước, khăn mặt, rồi ghi điểm số, không thì cũng làm người sai vặt đi mua đồ cho huấn luyện viên và cầu thủ. Chẳng có gì hay ho. Lí do chính mà con bạn rủ cô theo là vì.... trong đó toàn trai đẹp. Tất nhiên, mục đích của nó là quăng cô cho anh chàng cầu thủ nào đó. Con này thiệt thủ đoạn, cô lầm bầm. Mới rủa nó mấy câu là cô cúp máy luôn.

Cô quay lại với việc đọc sách, dẹp luôn chuyện con bạn qua một bên. Chợt cô nhìn về phía cửa, mơ hồ nhớ lại : "hình như hồi nãy có ai hỏi gì mình ấy nhỉ"

--------

(Lời kể của syaran)

Tôi nhìn thằng bạn đang đi lại phía mình với vẻ mặt hầm hầm. Hông lẽ bị đuổi? Nó chưa kịp tới, tôi hỏi ngay:

- Bị gì vậy mày? Con nhỏ không cho à? - nhìn vẻ mặt nó, tôi đã lờ mờ đoán ra.

Eriol bực bội kể lại cho tôi nghe. Kể xong còn khuyến mãi thêm câu: "con nhỏ đó khùng". Tôi nghe xong không nín nổi mà cười thật lớn.

- Vui cái con khỉ - Eriol bực bội quát thẳng vào mặt tôi

Tôi nín bặt, nhưng vẫn không khỏi hả hê.

- Thôi mai quay lại đi mày, lần này là hết chỗ thật rồi.

- Mượn sách về, về nhà mày làm.

Cái gì? Về nhà tôi? Không không không, nhất quyết không được. Để nó về nhà tôi, nó sẽ ở đến hết năm vẫn chưa chịu về. Thằng này được cái lì lợm. Nó sẽ bắt tôi thức đến mai để làm xong, nó sẽ cấm tôi ra khỏi nhà, thậm chí là ra khỏi phòng đến khi nào nó thật sự thỏa mãn với bài thực hành. Bọn tôi sẽ ở trong phòng "tu" đến khi mùa đông tới. Nhưng hiện tại là mùa xuân, mùa đông còn lâu mới tới!!.

Nhưng đó chỉ là lí do phụ thôi. Lí do chính là ông tôi. Ông là người cổ hũ, thấy tôi đem bạn về nhà là ông liệt ngay vào loại đàn đúm. Một lần có thằng bạn ngủ qua đêm ở nhà tôi, sáng dậy ông xách cây roi rượt 2 đứa chạy vòng vòng:

- Đi chơi gì mà khuya mới mò mặt về, lại còn dắt theo bạn về nhà, mày theo bạn bè riết rồi đâm hư.

Ông còn đem chuyện nói lại với ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi làm ăn ở nước ngoài, nên giao tôi và đứa em gái - Meling, đang học cấp 2 cho ông quản lí. Ông mà méc, tôi bị cắt giảm chi tiêu trong 1 tháng, buồn đến nao lòng. Sau chuyện đó, tôi không dám đưa bạn về nhà. Nay Eriol đòi về nhà tôi, làm sao tôi dám.

Eriol không biết nỗi khổ của tôi, thấy tôi đứng im không chịu trả lời, nó huých vai tôi một cái:

- Sao mày, được không?

Tất nhiên là không rồi! Nhưng làm sao để từ chối đây? Tôi đâm liều đề nghị:

- Về nhà tao ồn lắm. Để tao năn nỉ con nhỏ kia lại thử.

- Thằng này, tao nói chuyện lịch sự mà nó còn cho tao ăn nguyên cục tức, mày cũng muốn bị ăn chửi à?!

Tôi hơi băn khoăn, nhưng nỗi sợ ông tôi đã lấn át tất cả. Tôi đánh liều:

- Thì cứ để tao thử coi sao!

Nói rồi tôi quăng chồng sách lại cho thằng bạn, mặc kệ nó ú ớ phía sau, tôi bước lại phía con nhỏ, bối rối khôn tả....

[FULL]-[Sakura&Syaoran] - Thương Nhỏ Lớp Bên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ