CHAP 4

2K 100 2
                                    

Sáng chủ nhật, tôi chạy xe đến nhà Eriol để hoàn tất bài tập còn dang dở. Bọn tôi làm xong sớm hơn dự định. Tôi nghe Eriol lải nhải:

- Mày mà chịu làm sớm có phải hơn không!

Tôi gãi đầu, làm vẻ mặt hối lỗi:

- Thì ít nhất bây giờ cũng xong rồi còn gì!

Eriol "hừ" 1 tiếng, ngã người xuống nệm. Có lẽ việc hoàn thành bài tập khiến nó dễ chịu nên chẳng còn buồn chỉ trích tôi.

- Đi cafe đi _ nó chồm người dậy, đột ngột đề nghị

Tôi nhìn đồng hồ, vẫn còn khá sớm, kiếm chổ nào lang thang cho hết ngày vậy, bữa nay tôi cũng không có kế hoạch gì.

- Ok _ Tôi trả lời, với tay lấy cái chìa khóa xe trên bàn - Tao đợi mày ngoài cổng đấy.

_________

Thỉnh thoảng bọn tôi vẫn thường có những cuộc đi chơi như thế, chủ yếu là để xã stress sau những ngày vật lộn với bài vở và lịch tập luyện cũng như sinh hoạt của CLB. Tôi là thành viên của đội bóng rổ, ngoài giờ học chính thức, tôi còn phải dành thời gian cho đội bóng. Eriol không như tôi, nó chỉ cắm đầu vào bài vở và thực sự nghỉ ngơi khi kết thúc những đợt kiểm tra. Bọn tôi không có thời gian rãnh vào các ngày thường, lịch học đứa này tréo ngoe với lịch tập đứa kia, bọn tôi chỉ gặp nhau trên lớp và đạp xe về sau buổi học. Chỉ có cuối tuần là cả hai cặp kè lang thang.

Bọn tôi dừng chân tại một quán cafe, sau khi trải nghiệm cảm giác mạnh của các trò tại khu vui chơi và cùng nhau thương thức một bộ phim.

- Hai anh rãnh rỗi quá nhỉ

Giọng của 1 cô bé vang lên từ phía sau lưng Eriol, tôi rời mắt khỏi chiếc điện thoại và ngẩn đầu lên xác định chủ nhân của giọng nói ấy.

- Trùng hợp thật đấy _ Eriol nói, đáp lại là nụ cười của cô bé.

- Nhóc đi đâu đấy, theo dõi bọn anh à?_ tôi đùa

- Ai thèm theo mấy anh _ nhỏ làm ra vẻ cao sang, tôi phì cười _ Em đi cafe với bạn, tụi em vừa giải tán.

- Đúng là bọn con gái lắm chuyện _ Eriol véo má cô bé

- Bọn anh thì hơn gì em.

Tôi phì cười trước điệu bộ của hai người họ. Cặp này lúc nào cũng thế.

- Có Tomoyo ở đây rồi thì tao về trước, ở lại chơi với thiên thần của mày đi nhé.

Bọn họ chẳng có gì là từ chối lời đề nghị của tôi, tôi cũng chẳng phiền lòng về điều này. Có bạn gái ở đó, tốt nhất tôi nên biến ngay, tránh làm kì đà cản mũi.

Tomoyo là bạn gái của Eriol, cô bé học lớp kế bên, năm nhất. Lớp bọn tôi kế liền với khu của các đàn em lớp dưới nên gần lớp nhỏ cũng là chuyện đương nhiên. Chẳng hiểu một thằng suốt ngày bài vở như thằng bạn tôi làm thế nào lại cua được một bé xinh như thế.

___________

Sau khi rời khỏi quán cafe, tôi dự định sẽ về nhà. Nhưng thay vì làm điều đó, tôi lại rẽ sang hướng khác, đến một nơi mà ngay từ đầu không có trong lịch trình: thư viện thành phố. Tôi không biết lí do gì đưa đẩy tôi đến đây. Chỉ là trong phút chốc, tôi nhớ đến cô bé hôm qua. Có lẽ hi vọng gặp lại nhỏ khiến tôi đến đây.

Tôi gửi xe, đi vào trong, lấy đại vài cuốn sách, rồi nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm bóng hình hôm ấy. Tôi cũng không hiểu nỗi hành động ngốc nghếch của mình, làm sao dám chắc được tôi có gặp lại nhỏ hay không, nếu như gặp thì tôi sẽ làm gì?! Nghĩ thì như thế, nhưng tôi vẫn không dừng lại. Tôi tiếp tục đi khắp thư viện, tất nhiên không phải để tìm chỗ, mặc dù hôm nay không đông như hôm qua.

Vẫn không thấy nhỏ đâu, tôi bắt đầu nản. Tôi di chuyển nhanh đến chỗ bàn cuối - nơi tôi đã gặp nhỏ hôm qua. Với chút hi vọng còn sót lại, tôi mong sẽ thấy được sự hiện diện của nhỏ nơi ấy.

Nhưng không có ai ở đó cả!

Hình như hôm nay nhỏ không tới!

Ý nghĩ đó khiến tôi đâm nản. Tôi định quay về thì bất chợt tôi khựng lại, tim tôi nảy một nhịp.

Là nhỏ!

Nhỏ ngồi đó, giữa khoảng cách của hai giá sách. Nãy giờ tôi chỉ tìm kiếm ở những dãy bàn, mà quên mất những vị trí ấy.   

Vẫn bóng hình đó làm tim tôi xốn xang. Tôi cảm thấy mình trở nên lúng túng, mặc dù lúc đó nhỏ không hề biết đến sự có mặt của tôi.

Tôi bước lại gần, ngồi cách nhỏ 5m, đủ để tôi nhìn rõ gương mặt thiên thần ấy. Tôi mở sách, đặt giữa 2 chân, mắt kín đáo nhìn về phía nhỏ. Chốc chốc, tôi lại nhìn vào những con chữ trước mặt. Tôi không có hứng thú với những kiến thức to tát có trong đó, chỉ là để tránh bị nghi ngờ thôi.

Ngắm một lúc, tôi đứng dậy, quyết định thay đổi tầm nhìn. Tôi vòng ra phía trước, ngồi đối diện với nhỏ. Tất nhiên là.... ở giữa được ngăn cách bởi môtk bức tường sách. Tôi di chuyển vị trí vài cuốn sách, tạo ra một khe hở, đủ để nhìn thấy người bên kia. Tôi ngồi bệt xuống, một tay chống cằm, mắt nhìn xuyên qua khe hở, ngắm nhỏ từ hướng đối diện.

Tôi nhớ nụ cười thiên thần ngày hôm qua, nhớ ánh mắt nhỏ nhìn tôi khi lần đầu tiên gặp. Tôi khao khát được lần nữa đắm chìm trong khung cảnh ấy. Nhưng nhỏ cứ chăm chú vào quyển sách, chưa một lần tôi thấy nhỏ ngẩng đầu lên. Vậy thì làm sao nhỏ nhìn thấy tôi đây?! Tôi nghĩ mà buồn quá chừng.

Tôi quyết định, tôi sẽ qua bắt chuyện với người ta. Dù gì cũng gặp nhau một lần rồi, biết đâu người ta cũng nhớ tôi thì sao? Hít thật sâu, tôi đứng dậy, vòng qua phía bên kia giá sách.

Bỗng điện thoại tôi đổ chuông. Một vài ánh mắt nhìn về phía tôi, trong đó có cả nhỏ. Chết tiệt! Lúc nãy vào tôi chưa kịp tắt âm. Tôi hơi ngượng, ngay lập tức bấm nghe rồi đi ra ngoài trả lời điện thoại. Là cuộc gọi từ nhà, tôi không thể không nghe.

Giải quyết xong cuộc gọi không mong muốn. Tôi quay lại phía nhỏ. Nhưng nhỏ không còn ở đó. Có lẽ nhỏ đã về trong lúc tôi ra ngoài.

Bực bội xen lẫn với nỗi buồn, tôi ngồi xuống nơi nhỏ vừa dời đi, lòng tiếc hùi hụi: tôi vẫn chưa biết tên nhỏ. Ngã đầu ra sau, dựa vào giá sách, tôi thì thầm câu hỏi mong được có lời giải đáp: Thiên thần, em tên gì...?

Tôi chống tay đứng dậy, chợt có một vật gì bị bàn tay tôi đè lên. Tôi cầm lên xem: một tấm bookmark. Chắc chắn là của nhỏ rồi! Nhỏ vừa mới rời khỏi đây, không của nhỏ thì còn của ai nữa. Tôi cầm cái bookmark trên tay như cầm một báu vật. Tôi lật mặt sau, cảm thấy vui quá trời quá đất: có tên của chủ nhân bookmark. Tôi cười không thấy mặt trời, thì thầm với chính mình:
- Thì ra tên em là Sakura!

[FULL]-[Sakura&Syaoran] - Thương Nhỏ Lớp Bên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ