CHAP 13

1.1K 72 47
                                    

Những ngày gần đây, lúc nào tôi cũng mơ thấy nhỏ. Tôi thấy tôi nắm tay nhỏ cùng tung tăng vui đùa. Nụ cười đáng yêu với gương mặt thiên thần lúc nào cũng lấp đầy tâm trí tôi. Nhưng những lúc như thế nếu không bị con em đánh thức thì tôi cũng hốt hoảng bật người dậy khi trong giấc mơ xuất hiện một vị khách không mời mà tới. Người đó xuất hiện và kéo nhỏ ra khỏi trái tim tôi. Nhưng buồn nhất là nhỏ để người ta lôi đi mà không một chút phản kháng.

Biết là ai không?

Ừ, bạn nghĩ đúng rồi đó. Cái thằng cha hôm bữa chứ ai!

Cái mặt lạnh lùng của thằng chả ám ảnh tôi ngay cả trong giấc mơ. Nhiều lúc nghĩ tới thằng chả mà tôi mất ăn mất ngủ, cảm thấy hắn ta sắp "giựt" mất thiên thần của tôi vậy.

Cơ mà có sao đâu nhỉ? Nếu hắn ta là bạn trai nhỏ thì có sao, cùng lắm thì "đập chậu, bứt bông" thôi!

__________

Tôi tà tà đạp xe qua nhà Eriol nhằm hỏi nó cách "cua gái". Nó cũng biết chuyện tôi thích nhỏ nên tôi chẳng có gì phải ngại. Vả lại tôi cũng biết bí kiếp nào lại giúp nó cưa đổ được cô bé dễ thương như Tomoyo. Cái thằng này có khi nó có luôn một cuốn "cửu âm chân kinh" về việc này cũng nên.

Vừa quẹo qua ngã tư, tôi chợt thấy nhỏ đứng chờ ở trạm xe buýt. Tôi ngay lập tức phóng xe lại, nhỏ mỉm cười chào khi nhìn thấy tôi.

- Em đi đâu hả? _ tôi hỏi

- Vâng, em đi thư viện.

Tôi tôi vứt thằng bạn sang một bên, trả lời mà không cần suy nghĩ:

- Anh cũng đi thư viện _ tôi ga lăng_ lên xe anh cho quá giang nè.

Tôi chớp chớp đôi mắt long lanh, gương mặt tỏ ra thành khẩn hết sức. Nhỏ có vẻ lưỡng lự, hình như là không muốn để tôi chở. Nhỏ gãi đầu ấp úng:

- Dạ thôi, em đi xe buýt được rồi.

Tôi xụ mặt xuống, vẻ hờn lẫy:

- Không muốn đi với anh thì thôi.

Tôi vờ nhấn bàn đạp định chạy đi, nhưng nhỏ nhanh chóng phóng xuống đường cái vèo, nhỏ chạy lại giữ cái cổ lái:

- Ý em không phải thế.

Nhỏ ngập ngừng giải thích, tôi vẫn trưng ra bộ mặt giận:

- Vậy chứ là gì, em không thích để anh chở em chứ gì.

Nhỏ xua tay loạn xạ:

- Không .... không phải thế, chỉ là ..... _ nhỏ dừng lại đôi chút, ngập ngừng một hồi nhỏ cũng quyết định ngồi lên xe _ em đi là được chứ gì.

Tôi vỗ tay bốp bốp trong lòng tự khen mình. Tôi diễn có tí xíu mà dụ được người đẹp lên xe rồi, đúng là đẹp trai làm gì cũng giỏi. Cái này có được coi là dùng "mỹ nam kế" không ta?!

_______

Người tôi cứ lâng lâng thế nào, lần đầu tiên chở người thương làm tôi cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Trên đường đi tôi cứ cười suốt, hên là nhỏ ngồi đằng sau nên không thấy. Mà hình như nhỏ ngại, nhỏ cứ im im không nói gì làm tôi cũng ngại theo.

[FULL]-[Sakura&Syaoran] - Thương Nhỏ Lớp Bên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ