CHAP 8

1.3K 85 25
                                    

Sau hai ngày ở nhà ăn không ngồi rồi, tôi bắt đầu đi học lại. Cái chân của tôi hiện đã ổn, tôi có thể đi lại được bình thường. 

Tôi dậy sớm, dắt chiếc xe đạp ra và chạy nhanh đến trường. Đã hai ngày không gặp nhỏ mà tôi tưởng như hai thế kỉ vậy. Tôi nhớ nhỏ chết mất!

Đôi khi lí do bạn siêng năng đi học chỉ để gặp người mình thích!

Tôi cũng vậy đó! Với tôi, được nhìn thấy nhỏ mỗi ngày là vui lắm lắm, được nói chuyện với nhỏ nữa thì lại càng vui.

Tôi đừng đợi trước cửa lớp, mắt hướng về phía cầu thang, chờ đợi thiên thần của tôi. Tôi muốn được gặp nhỏ biết bao, muốn được chọc cho nhỏ đỏ mặt lên và xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn. Nghĩ đến đó tôi bất giác mỉm cười tự kỉ như thằng điên, hên là lúc đó không có ai nhìn thấy, nếu có chắc người ta nghĩ tôi bị khùng mất.

Tôi đợi quài mà không thấy nhỏ đến, tôi bắt đầu sốt ruột. Tôi loay hoay hết nhìn xuống cầu thang lại nhìn ra phía cổng, không bỏ sót một người nào. Nhỏ không bao giờ đi trễ như thế. Tôi đăm lo, liệu có chuyện gì xảy ra với nhỏ không?!

Hay là hư xe? Hay là gặp biến thái? Hay nhỏ bệnh nên nghỉ học?

Tôi nghĩ ra hàng trăm lí do rồi cũng tự mình gạt bỏ nó. Tôi tự an ủi mình: chắc nhỏ không có chuyện gì đâu, chắc nhỏ bận việc nên đi trễ xíu thôi, chắc là...

- Này!

Đang nghĩ ngợi lung tung thì bất ngờ ai đó khều khều vào vai tôi. Tôi quay lại, cười tươi hết cỡ.

Ơn giời, nhỏ đây nè!

- Em mới tới hả?_tôi hỏi

- Em tới nãy giờ rồi _ nhỏ trả lời

- Sao anh đợi hoài không thấy!?

Vừa nói xong tôi mới biết mình nói hớ. Nhỏ nhìn đăm đăm vào mặt tôi, cười cười:

- Anh đợi em hả?

Tôi gãi đầu, giả vờ ngó lơ chỗ khác.

- Đâu có .... anh có nói thế đâu.

Nhỏ bụm miệng cười khúc khích, không tra khảo tôi nữa. Tôi đỏ mặt. Công nhận tôi nói dối dở ẹt.

Nhỏ giải thích:

- Hôm nay em trực lớp, em đến từ sớm rồi.

Tôi "À" một tiếng, hèn chi, nãy giờ tôi đợi người ta mà không thấy, hóa ra người ta còn đến sớm hơn tôi. Ngu ghê!

Nhỏ nhìn xuống chân tôi, hỏi thăm:

- Chân anh đỡ chưa mà đi học vậy?

- Anh khỏe rồi!

Tôi trả lời, thật ra dù có chưa đỡ tôi vẫn muốn đi học, không phải tôi ham học đến thế đâu, ở nhà tôi sợ mình chết vì nhớ người ta mất!

Nhỏ khẽ nhíu mày:

- Khỏe hẳn chưa?

- Dạ rồi!

Vừa nói tôi vừa nhảy tưng tưng để phụ họa. Nhỏ bật cười, tôi cười theo. May là nhỏ ngăn không cho tôi nhảy nữa không thì tôi va đầu vào tường vì nụ cười ấy rồi.

___________________

Tan học, tôi dắt xe ra định đi về thì chợt thấy nhỏ đứng chờ ở trước cổng. Mọi ngày nhỏ đi học với cô bạn Naoko, tôi thường hay chạy tà tà đằng sau hai cô bé. Không hiểu hôm nay cô bạn nhỏ đâu mà nhỏ đứng đây có một mình. Tôi chạy lại trước mặt nhỏ hỏi:

- Sao em chưa về nữa?

Nhỏ giải đáp thắc mắc của tôi:

- Naoko ở lại tập với đội cổ vũ rồi.

Tôi suy nghĩ chưa đến một giây. Naoko bận, vậy nhỏ về với ai, với ai ...? Dĩ nhiên là ...... (bạn nghĩ giống tôi rồi đó =)) )

Tôi hắng giọng lấy bình tĩnh:

- Vậy làm sao em về?

Tôi nhìn chằm chằm vào nhỏ, mong chờ một câu trả lời: " Không ai đưa em về hết". Lúc đó tôi sẽ ga lăng đề nghị ngay : " Anh chở em về nha." Rồi nhỏ sẽ bẽn lẽn đồng ý và ngồi lên xe để tôi chở về. Nghĩ đến đó tôi cảm thấy cuộc đời thật đáng sống biết bao!

Nhưng tôi tính không bằng .... nhỏ tính. Câu trả lời của nhỏ ngay lập tức "đạp đổ" những ảo tưởng của tôi:

- Em có người đưa về rồi anh!

Nhỏ mỉm cười trả lời, tôi lại thấy mình cười không nổi. Tôi xịu mặt xuống. Đúng kịch bản thì tôi sẽ nói "Anh chở em về nha.", nhưng lúc này tôi buồn bã hỏi:

- Ai chở em về vậy?

Nhỏ trả lời:

- Dạ, là .... _ nhỏ bỏ dỡ câu nói và bất ngờ vẫy tay kêu lớn _ anh Toya!!!

Tôi nhìn theo hướng của nhỏ, một người thanh niên ngay lập tức đạp xe đến trước mặt. Tôi giật mình khi người đó thắng xe cái kéttttt ngay chỗ tôi. Tôi định hỏi nhỏ là ai thì anh ta lườm tôi một cái rồi lạnh lùng nói:

- Sakura, lên xe.

Nhỏ lật đật ngồi lên yên sau, nhỏ cuối đầu chào tôi:

- Em về trước nha.

Tôi đưa tay định vẫy chào tạm biệt thì anh ta nhấn bàn đạp rồi phóng cái vèo. Tôi ngơ ngác nhìn nhỏ rời đi, trong đầu đầy thắc mắc.

Anh ta là ai vậy?

Còn nữa, anh ta còn gọi nhỏ là "Sakura", điều mà tôi chưa từng làm. Nhỏ còn gọi anh ta bằng tên, nhỏ còn chưa bao giờ gọi tên tôi như thế nữa. Tôi cũng không thấy nhỏ thân thiết với người con trai nào.

Vậy thằng cha đó là ai?

Bạn hàng xóm? Bạn thân lâu năm? Anh kết nghĩa? Anh trai hay là bạn thân của anh trai?

Còn một điều tôi không dám nghĩ tới: đừng nói cái thằng cha đó là bạn trai nhỏ đó nhé??!

[FULL]-[Sakura&Syaoran] - Thương Nhỏ Lớp Bên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ