CHAP 5

1.8K 99 5
                                    

Hôm sau, tôi mang tâm trạng hí hửng đến lớp. Nhờ chiếc bookmark mà nhỏ đánh rơi, tôi biết được nhỏ học năm nhất, đặc biệt là lớp nhỏ ngay bên cạnh. Đó là lí do lúc mới gặp tôi thấy nhỏ quen quen nhưng ko tài nào nhớ ra đã gặp nhỏ ở đâu. Có lẽ nhỏ suốt ngày chỉ cắm mặt vào sách và hiếm khi thấy nhỏ ra khỏi lớp.

Tôi định lấy cớ trả lại nhỏ món đồ bị mất để tranh thủ làm quen luôn. Chắc lúc đó nhỏ sẽ ngạc nhiên và cảm động lắm.

Tôi dự tính sẽ gặp nhỏ lúc ra chơi, nhưng nhỏ cứ ngồi mãi trong lớp với mấy cuốn sách đáng ghét. Tôi không thể cứ thế mà xông thẳng vô lớp của đàn em được. Bỏ cuộc, tôi đành đợi tới lúc ra về.

Tôi phóng như bay ra khỏi lớp sau khi nghe tiếng chuông kết thúc, hồi hộp đợi nhỏ ngay cầu thang.

Nhỏ đi với một cô bạn nữa, nhưng điều đó ko làm tôi từ bỏ ý định của mình. Đợi nhỏ đi qua mặt, tôi gọi:

- Kinomoto!

Nhỏ giật mình khi nghe tiếng tôi. Nhỏ quay lại nhìn tôi ngạc nhiên hết sức. Đứa bạn bên cạnh kéo tay nhỏ:

- Mày quen hả?

Nhỏ lắc đầu. Tôi bước lại gần. Nhỏ có vẻ dè chừng tôi.

- Của em!

Tôi chìa tấm bookmark ra, không quên kèm theo 1 nụ cười thân thiện. Nhỏ lộ vẻ ngạc nhiên với hành động của tôi.

- Hôm trước em đánh rơi ở hiệu sách, anh nhặt được. Trả em nè.

Nhỏ "À" một tiếng, đưa tay nhận lại tấm bookmark từ tay tôi. Nhỏ cười:

- Cảm ơn anh nha!

Nhỏ cuối đầu, rồi ngay lập tức xin phép ra về. Tôi chưa kịp phản ứng gì đã thấy nhỏ đi mất. Tôi cứ tưởng nhỏ sẽ xúc động ghê gớm lắm, rồi sẽ "hậu tạ" tôi nữa cơ. Ai ngờ nhỏ bơ tôi thê thảm thế. Nhỏ ác ghê!

______________

Từ bữa đó, tôi ỉu xìu. Nhỏ dù gì cũng chỉ là 1 người tôi tình cờ gặp, sao mà nhớ quài vậy ko biết. Rầu gì đâu!

Tôi gặp lại nhỏ.

Huấn luyện viên của tôi bảo sẽ có hai bé năm nhất đến phụ cho đội bóng, thay thế cho người cũ. Tôi thật ra cũng không quan tâm lắm đến vấn đề này. Và tất nhiên thái độ của tôi thay đổi hẳn khi biết được đó là nhỏ.

Hôm nhỏ đến ra mắt đội bóng, tôi đã rất bất ngờ. Cô bé đi cùng nhỏ là cô bé hôm trước tôi gặp vào cái hôm bị nhỏ bơ.

Không hiểu sao tôi thấy nhỏ khá khó chịu, dù điều đó không biểu hiện rõ ra bên ngoài. Chắc là miễn cưỡng hay bị ép rồi. Tôi nhìn nhỏ khẽ cười, tôi phải cảm ơn ai đã bắt nhỏ đến đây đây?

Chúng tôi nghỉ giải lao sau hơn 1h luyện tập. Từ khi gặp lại nhỏ, tâm trạng tôi tốt hơn hẳn. Tôi ghi được những điểm đẹp mắt hòng lấy điểm trong mắt người ta. Vì mãi thể hiện nên tôi không biết nhỏ có để ý tôi xíu nào hay không. Khi tôi liếc mắt đến chỗ nhỏ ngồi thì nhỏ lại cắm cúi ở bàn ghi điểm. Nhìn anh một cái thì chết em à?

- Mọi người nghỉ tay uống nước nè.

Tiếng cô bé kia vang lên. Nhỏ lấy một chai nước và ném về phía tôi:

- Chụp này.

Tôi nhận lấy chai nước, mỉm cười:

- Ném tốt lắm cô bé!

Nhỏ cười lại rồi lấy thêm vài chai ném về phía người khác. Tôi bắt gặp mình hạnh phúc vì hành động và nụ cười của nhỏ. Tay mân mê chai nước trên tay, tôi không dám uống vì sợ hết cảm giác hạnh phúc này.

_______________

Một tuần đội bóng chỉ tập 3 buổi, vì sắp tới đại hội thể thao nên phải tập nhiều hơn, nên tầng suất tôi gặp nhỏ cũng nhiều hơn. Đã 2 tuần trôi qua và tôi vẫn chưa nói chuyện với nhỏ lần nào. Chỉ vài câu đối thoại ngắn củn thì không thể gọi là nói chuyện được.  Tôi chắc chắn là nhỏ nhớ tôi là ai, chỉ là mối quan hệ của tôi với nhỏ nhạt đến mức nhỏ cảm thấy không có lí do gì để nói chuyện với tôi.

Như thường lệ, nhỏ hay ngồi chổ băng ghế để nghỉ ngơi và chủ yếu là lại đọc sách. Tôi thắc mắc là ngoài cắm mặt vào sách ra nhỏ còn có sở thích nào khác hay không. Cô bạn Naoko của nhỏ còn trò chuyện với bọn tôi riêng nhỏ thì tách biệt hẳn. Thế giới trong những cuốn sách đối với nhỏ hấp dẫn hơn nhiều là cái mặt của tôi.

Hôm nay vẫn thế, nhỏ đeo tai nghe ( giống như những lần trước tôi gặp ), đặt bên 1 thanh kẹo đang ăn dở, nhỏ cuối mặt chăm chú vào cuốn sách đặt giữa hai chân. Tôi chộp lấy một chai nước, đi lại kiếm cớ nói chuyện:

- Em thích đọc sách lắm hả?

Tôi chìa chai nước ra trước mặt nhỏ, hỏi thăm. Cảm thấy hỏi vậy quá thừa, nhưng tôi không biết bắt đầu như thế nào nên cứ hỏi. Nhỏ vẫn không ngẩng đầu lên. Quê độ, tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nhỏ giật mình khi tôi vừa ngồi xuống, hình như lúc nào tôi cũng làm nhỏ giật mình nhỉ.

Tôi lại chìa chai nước ra lần nữa. Nhỏ tháo tai nghe, vui vẻ nhận lấy:

- Cảm ơn nha!

- Em thích đọc sách lắm hả? _ tôi lặp lại.

Nhỏ cười, gật đầu đáp trả.

- Anh đọc không, hay lắm.

- Anh ko có siêng đọc cho lắm _ tôi gãi đầu cười ngượng.

Nhỏ cũng cười lại, tiếp theo là nhỏ mời tôi ăn kẹo.

- Anh với em cũng có duyên quá ha!

Tôi giả vờ nhìn ra ngoài sân bóng, vừa nhai kẹo vừa nói. Dường như nhận ra tôi đang đề cập đến chuyện gì, nhỏ cuối mặt xuống cuốn sách, không đáp lời nào. Tôi đưa tay rờ đầu, rờ mặt, đâm ra ngại ngùng. Hình như nhỏ cũng thế, tôi khẽ liết thấy mặt nhỏ hơi đỏ lên. Tính nói một câu để không khí bớt ngột ngạt. Bỗng HLV gọi tập trung. Nhỏ nhanh chóng bỏ sách vào balo rồi phóng cái vèo ra bàn ghi điểm.

[FULL]-[Sakura&Syaoran] - Thương Nhỏ Lớp Bên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ