Chap7: Chúc Mừng Sinh Nhật

973 60 2
                                    

Tối hôm đó Mo và mì đã ngủ cùng nhau hai người đã ôm nhau thật chật không muốn rời xa nhau.
Trước khi ngủ Mina còn nói.
'Mo à đừng đi nữa đừng đối xử với em như vậy nữa, em nhớ Mo nhiều lắm'
'Ừa, Mo biết rồi Mo sẽ không đi đâu nữa hết em yên tâm đi'

Buổi tối đó hai người đã ngủ rất ngon. Sáng còn chuẩn bị đồ ăn cho nhau Mo còn chở Mì đi làm, trưa thì Mo đón Mì đi ăn rồi lại chở về công ty, rồi chiều Mo lại rước Mì về nhà bữa thì về nhà Mina, bữa thì về nhà Momo, tối thì hai người lại cùng nhau đi ăn tối rất lãng mạn. Ôi hạnh phúc quá đi. Ngọt đến mức muốn sún răng.
Hai người đó cứ thế đã gần hết  một tháng trôi qua. Hình như là Momo đã bỏ qua hết tất cả thù hận để trở lại bên Mina rồi.

Sáng ngày 24/3

Hôm nay vẫn như thường ngày không có gì thay đổi. Công việc vẫn bận rộn nhưng hôm nay chỉ khác là người đưa Mina là bác tài xế😂. Người ăn cơm cùng Mina là Nayeon. Buổi chiều thì bác tài xế bận nên không chở Mina vể được nên Mina đành đi xe bus về nhà.

Mina cảm thấy hôm nay thật lại không có Momo bên cạnh Mina cảm thấy làm việc gì cũng chán. Mina vẫn không biết bây giờ Momo đang ở đâu vì hôm qua người đưa Mina đi làm và ăn cơm và đưa Mina về nhà là Momo mà.

Mina đang ở trên bus cảm thấy rất kì lại. Vẫn còn đang trong những suy nghĩ của mình thì bác lái xe bus là bảo là tới trạm dừng của Mina mà Mina không nghe thấy vẫn còn đang trong những suy nghĩ của mình. Cho đến khi bác tài bus ấy bảo đây là trạm cuối cùng tất cả mọi người xe bus điều không còn ai hết.

bác tài xế trạm nhẹ vào Mina. Mina nhưng là được gọi về với thực tại

'Này cô. Đây là trạm cuồi cùng rồi cô xuống xe đi'

'Đây là trạm cuồi cùng rồi sao. Đã qua XXX rồi sao' Mina lo sợ

'Trạm đấy qua lâu rồi cô mau xuống đi' bác bus đuổi Mina xuống xe và chạy đi

Mina đang ở một nơi mà cô không biết ở đâu ở đây rất tối và cô bây giờ rất sợ hãi. Mina ngồi xuống đất ôm đầu gối của mình mà khóc bây giờ cô chỉ nghĩ về Momo muốn Momo ở bên mình ngay lúc này. Cô khóc một lúc cho đến khi nghĩ đến chiếc điện thoại của mình. Mina liền đi kiếm chiếc túi xách tay của mình. Lục tìm cái điện thoại mở điện thoại lên thì máy đã hết pin Mina hoảng hốt bấm liên tục vào nút nguồn. Cô bực bội quăn chiếc điện thoại mình đi. Bây giờ trong Mina chỉ còn nỗi sợ hãi cô ngồi đấy, ngồi khóc ở đó.
-----------------------------------------------

Phía Momo đang rất lo sợ không biết Mina có xảy ra chuyện gì hay không. Momo đang vật lộn với suy nghĩ của mình.

'Không biết Mina có xảy ra chuyện gì hay không, cũng là lỗi tại mình, mình không nên như vậy'

Momo đang lo sợ bèn gọi điện cho Nayeon.

'Nayeon à, cậu có gặp Mina không' Momo lo sợ

'Haziiii, tớ đang bận bù đầu bù cổ vì cậu đây này mà còn hỏi nữa' Nayeon bực bội

'Bây giờ người quan trọng hơn, cậu có gặp Mina không' Momo

'Tớ chỉ có đi ăn trưa với cậu ấy thôi về sau thì tớ không gặp' Nayeon

'Điện thoại Mina vẫn không bắt máy' Momo

[LONGFIC-MOMI] Vẫn mãi yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ