Ngoại Truyện Cảm giác

815 50 4
                                    

Tôi cảm thấy bên em, tôi cảm thấy mọi thứ rất tĩnh lặng thời gian cứ như chậm lại mọi rắc rối và những lời đồn đại của tôi đều tan biến hết.

Bên em tôi lại có thể cảm nhận lại những cơn gió dịu dàng thân thuộc khi lúc tôi còn nhỏ khi tôi chạy khắp nơi cảm giác ấy rất thoải mái, lúc ấy chỉ có biết lo chơi và không muốn làm gì nữa nhưng bây giờ tôi lại chỉ muốn làm một việc là ngồi một chổ để ngắm nhìn em mãi không chán và nhìn từng hành động của em.

Cả khung cảnh như đang minh họa cho em những tia nắng nhẹ dàng rọi chiếu lên gương mặt xinh đẹp của em, từng cơn gió nhẹ bay qua khiến tóc em bay bay nhẹ dàng trong gió rất huyền ảo.

Em như một thiên thần được một xứ giả say xuống trần giang này cứu lấy cuộc đời nhàng rỏi chán nản này của tôi.

Khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy em thì con tim của tôi lại đập rất nhanh và chỉ muốn bắt em về nhà làm của riêng. Và kể từ ngày đó tôi liền tìm mọi cách để có thể biết thêm nhiều điều về em.

Nhưng không ngờ rằng em lại là học sinh mới của lớp tôi. Khi nhìn thấy em tôi như muốn nhảy cẳn lên la hét nhưng tôi đã kiềm chế lại những hành động của mình.

Nhưng có một ngày tôi biết em không yêu tôi lòng tôi như có ngàn vết miễng chai đâm vào rồi lại rút ra và còn để lại những vết miễng chai nhỏ vẫn còn nằm trong đó cứ dày vò trái tim tôi. Tôi đau lắm đau lắm nhưng em có  hiểu được em chỉ quan tâm tôi vì chỉ muốn tìm một người bạn để tâm sự, khi tôi biết được điều đó tôi lại muốn tìm đến những thứ có thể làm thương bản thân để quên em hoặc uống rượu bia khi chưa đủ tuổi.

Tay tôi cứ liên tục đấm vào thân cây tay tôi bắt đầu ứa ra máu tôi bắt đầu cảm nhận được nó nhưng không bằng cảm giác mất em.

Tôi như một con người vô hồn bất lực ngồi dưới gốc cây và nhìn lên bầu trời xa xăm ấy. Tôi ngồi ở đó rất lâu cứ ngắm nhìn bầu trời rồi lại nghĩ đến em.

Tôi bắt đầu suy nghĩ tôi có gì mà không tốt bằng mấy đứa con trai đó chúng nó chỉ có cao và đẹp trai con nhà giàu thôi toàn là lũ vô dụng ăn hại thỏ đế mới gặp có chút chuyện mà đã bỏ chạy.

Tôi chỉ không cao bằng chúng nó không đẹp nhưng cũng được lòng mọi người và dễ nhìn, tôi lại học giỏi con nhà quyền quý Tất cả mọi thứ tôi hơn chúng nó. Trong đầu tôi suất hiện hàng ngàn câu hỏi tại sao .Tại vì, tôi là một đứa gay nên em ghét bỏ tôi sao.

Ờ mà đúng em ghét bỏ tôi là đúng,dù gì em cũng là con gái em cũng phải mê trai như mấy đứa khác, em là một đứa con gái học giỏi, ngoan ngoãn, biết suy nghĩ, thông minh sao lại đi thích một người như tôi chứ.

Cuộc đời này đúng là quá bất công.

[LONGFIC-MOMI] Vẫn mãi yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ