Chap 20

197 19 3
                                    

Mina thấy Momo bước ra liền tháo chiếc nhẫn ra rồi xỏ vào dây chuyền rồi đeo lên cổ mình. Rồi sau đó đặt người nằm xuống toàn thân ê ẩm.

30 phút sau

Teen teen..

Mina bật ngồi dậy cầm điện thoại lên xem rồi mỉm cười, nở một nụ cười băng lãnh.

Mina pov
"Lần này chị đừng mơ đến việc hại đến nữa người tôi yêu thương nhất"

"Mina à em còn ngồi ngơ ngác ra đó làm gì vậy" Momo nhíu mày nhìn em.

" Em chỉ đang nghĩ xem chị làm gì mà lâu quá thôi, em đói muốn xỉu rồi đây này" mina làm nủng xoa xoa cái bụng.

"Ồ!, chị xin lỗi khi nay đi mua đồ ăn, trên đường không biết có chuyện gì rất náo nhiệt làm kẹt xe nên chị về muộn" Momo nhéo má Mina một cái.

"Dạ~~~" Mina

"Mau ăn đi kẻo nguội, rồi uống thuốc sau đó nghỉ ngơi" Momo dặn dò Mina.

"Dạ biết rồi mà bà cụ non" Mina trêu ghẹo Momo.

"Hmmm, mau ăn lẹ đi vợ của bà cụ non" Momo

"Ai nói em sẽ là vợ chị chứ" Mina lại trêu Momo.

"Em đã nhận nhẫn của chị rồi còn gì, chị còn tự tay đeo vô cho em nữa mà, đừng chối nữa" Momo.

"Hơiiiii" Mina thở dài.

"Ý em là sao đây có người nuôi suớng muốn chết còn ở đó thởi dài" Momo

"Hơ hơ, có người nuôi mừng muốn chết đây này, chỉ cần đi chơi thôi không cần lo gì hết" ánh mắt Mina lắp lánh nhìn Momo

" Chị nguyện cả đời này nuôi em sao?" Mina.

"Nếu em nguyện cả đời bên cạnh chị thì chị nguyện cả đời này chăm sóc em" Momo ốm chằm lấy Mina.

"Chị bị gì thế sao lại sến xú như vậy thế này" Mina lại ghẹo Momo.

"Chẳng phải do em nói trước sao. Mà những lời ngọt ngào này chị chỉ có thể nói cho mình em nghe thôi." Momo nhìn Mina bằng một ánh mắt chân thành.

"Em biết rồi, chị mau về đi em ăn xong sẽ uống thuốc nghỉ ngơi, như những gì chị dặn" Mina giơ ngón cái lên.

"Em hứa rồi đó nhen" Momo ngéo tay với Mina.

"Nhanh mau về đi, không phải chị rất bận sao" Mina.

" Rồi rồi chị về liền đây, em nghỉ ngơi tốt đi" Momo .

" Dạ em biết rồi, mau mau về đi" Mina

" Dạ, chị đi đây, mai gặp" Momo vẫy tay tạm biệt.

"Tạm biệt, em sẽ nhớ chị lắm đó" Ánh mắt mina loé lên cảm giác rất kì lạ, vừa có buồn vừa có cái gì đó không tả được.

Momo bước ra khỏi phòng nhớ đến ánh mắt Mina lúc nảy có cái gì đó rất lạ.

Momo lắc đầu tán mặt mình vài cái
Momo pov.
" hơ hơ, không có gì đâu, đó mình suy nghĩ quá nhiều rồi".

Thế là Momo tiếp tục công việc như mọi ngày chỉ là mọi thứ đều hoàn thành rất nhanh vì trong lòng cô có cái gì đó rất bất an.

10h tối.

Lúc đó Mina đã ngủ được 1 giấc thì bổng nhiên có một lúc thì có một cô y tá đẩy xe lăn vào phòng Mina. Thấy Mina đang ngủ thì liền lấy một chiếc ống tiêm ra nhẹ nhàng bước tới tiêm vào bình nước biển. Thấy cô bắt đầu ngấm thuốc thì chuyển cô qua chiếc xe lăn rồi chùm kính người Mina lại tránh để người khác thấy.

Cô y tá kia thì nhanh chóng rời khỏi đây tránh bị phát hiện. Cô y tá đưa Mina lên một chiếc xe đen 7 chổ. Bên trong có vài tên to cao. Cô ta để Mina ngồi chính giữ hai tên to cao. Để tránh trường hợp khi Mina tỉnh lại sẻ gây rối.

Sáng hôm sau.

Momo dậy sớm dặn người làm nấu mấy thứ bổ dưỡng cho bảo bối để tẩm dưỡng.

Cô tung tăng vui vẻ đến bệnh viện nhưng mà ai ngờ người đâu không thấy người nữa.

Cô bổng trở nên hoang mang tim của cô đập nhanh hơn gương mặt thì tái xanh lại không còn chút màu nào trên mặt. Cô vội vả đi tìm điều dưỡng.

"Cô điều dưỡng, cô cô có thấy bệnh nhân nằm ở phòng đằng đó không" Momo lo sợ tới mức cà lâm không thể nói rõ ra được.

"Không thấy thưa cô, sáng vào thì đã không thấy rồi cô thử xuống khuôn viên xem sao" Cô điều dưỡng bị Momo làm một pha hốt hoảng.

"Vâng cảm ơn cô" nói xong momo liền lập tức chạy xuống khuôn viên bệnh viện tìm bảo bối của cô.

Trong lúc tìm trong đầu Momo suy nghĩ rất nhiều thứ.

Liệu mina có sẵn ra chuyện gì không bắt cóc hay bị tai nạn gì đó các kiểu.

Cô chạy đi tìm khắp xung quanh từng chổ một nhưng không thấy.

Thời gian trôi qua rất nhanh đã 1 tiếng rồi mà cô vẫn chưa tìm thấy em.

Cô cảm giác rằng hình như em ấy không ở đây. Cô liền phóng lên xe chạy đến những nơi quen thuộc. Và địa điểm quen thuộc nhất chính là Sông Hàn.

Cô chạy đi tìm Mina, tìm mãi tìm mãi và rồi cô đã nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Cô bổng giảm tốc độ lại ngừng hẳn lại bên cạnh người đó. Cô mỉm cười nhìn ngắm gương mặt quen thuộc, nước mắt cô bổng rơi xuống, cô cảm giác nhẹ dõm hẳn ra, trái tim cô dần dần theo nhịp điệu cũ.  Cô đưa tay sờ vào gương mặt đó. Và ôm lấy thân hình bé nhỏ yếu ớt đó vào lòng.

"Về thôi" hai từ chỉ võn vẹn hai từ nhưng chứ đầy cảm xúc hiện giờ.

.
.
.

TBC

Xin lỗi rất nhìu, mình chân thành xin lỗi, cảm ơn mọi người vẫn còn ủng hộ mik trong suốt thời gian qua. Mình biết là truyện mik viết khá là trẻ con là vô lý, mik sẽ cố gắng sửa đổi để có thể tạo ra một câu chuyện ý nghĩa hơn. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhìu, cảm ơn.











Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 07, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LONGFIC-MOMI] Vẫn mãi yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ