Mina ôm đầu gối ngồi đó khóc. Nhưng sau đó cô lại đứng lên lau những giọt nước mắt đó đi. Bây giờ cô không cho phép bản thân mình quá mềm mỏng yếu đuối như thế.
Cô phải tìm cách chấm dứt chuyện này. Cô rất thương chị cô và cũng rất yêu Momo nhưng bây giờ cô phải lựa chọn giữa hai người mà cô yêu quý nhất và giữa thù hận và tình yêu.
Cả người cô mệt lã ra cô u sầu bất lực được thể hiện qua từng bước chân cô bước đi. Mỗi bước chân cô bước từng bậc thang là mỗi một sự u buồn. Cô vào phòng mở tủ quần áo ra lấy một chiếc áo sơ mi rộng và một chiếc quần đùi điều nhất bây giờ là cô chỉ muốn được thả mình vào dòng nước.
Rồi sau đó cô bước vào phòng tắm khóa trái cửa lại. Cô xả nước ra cho đến khi bồn nước gần đầy. Cô lười biếng mặc nguyên bộ đồ trên người và rồi thả cả người vào làn nước lạnh. Cả bộ đồ dính sát vào cô lộ ra những đường cong quyến rũ.
Tóc Mina đã ướt hết rồi,sau đó Mina lại ngồi dậy trong ôm lấy hai đầu gối suy nghĩ.
Sau đó cô đưa tay mình đến vòi nước để xả nước ra. Tiếng nước ào ạt xả mạnh vào bồn nước
Bên ngoài thì tiếng điện thoại đang reo liên tục.
Momo ngồi trên bàn làm việc làm hết số công việc còn lại nhưng trước khi đi ngủ Momo chỉ muốn được nghe giọng Mina rồi mới yên tâm ngủ. Nhưng Momo gọi Mina hết lần này đến lấn khác Mina vẫn không bắt máy khiến Momo đứng ngồi không yên.
Momo rất lo sợ Mina có chuyện nên đã gọi liên tục không ngừng nghỉ. Nhưng rồi khoảng 10p sau thì người con gái mà Cậu yêu quí nhất đã bắt máy.
*Mina à em sao vậy, sau chị điện hoài em không bắt máy.*- Momo với chất giọng đầy lo lắng.
*Em không sao* - Giọng Mina trả lời thể hiện rõ mình vô cùng mệt mỏi.
*Em chắc chứ*-Momo lo lắng.
*Thật* Mina trả lời gắn gọn như chất giọng vẫn như vậy.
*Vậy thì em ngủ đi* - Momo chỉ muốn Mina ngủ sớm để có sức khỏe.
*Chị ngủ ngon* Mina.
*Em cũng vậy, đắp mền kĩ vào em mà bệnh chị sẽ phạt em đấy*- Momo cười .
*Dạ, Chúc chị ngủ ngon* - Mina.
*Em ngủ ngon, Mai đi làm sớm nha* Momo.
*Em nhớ rồi* Mina.
*Ngoan*. Momo
Sau khi Kết thúc cuộc trò chuyện điện thoại thì Mina toàn thân mệt mỏi. Chẳng thể suy nghĩ gì nổi. Nên nằm trên giường chui vào trong lớp chăn dày.
Mina tuy mệt mỏi nhưng chẳng thể nào ngủ được. Cô nằm ôm gối ôm cứ thao thức mãi. Cô bây giờ chỉ muốn được chui vào trong lòng ấm áp của chị, Ôm chị ngủ đến sáng. Nhưng rồi sao đó Mina ngủ thiếp đi từ khi nào mà Cô còn chẳng biết.
.
.
.
.Sáng hôm sau toàn thân Mina như là bị tê cứng không thể nào cử động được. Trán Mina thấm đẵm mồ hôi. Chắc là do hôm qua Mina ngâm mình trong nước lạnh rồi tóc ướt và lại để máy lạnh với nhiệt độ khá thấp. Nên bây giờ Mina vừa nhức đầu vô cùng và vô cùng khó chịu.
Mina vẫn mãi nằm trên giường chẳng thể nào ngồi dậy được. Mina như ngất đi.
Tại công ty
Vào Sáng sớm Momo đến công ty rất sớm. Vừa mới bước vào công ty thì liền hỏi cô ở lễ tân là Mina đã đến chưa. Momo đứng đó nhăn mặt lại vì câu trả lời của cô lễ tân là Mina vẫn chưa đến. Sau đó Momo đi đến phòng làm việc. Cô ngồi xuống ghế, cô nghĩ là chắc do Mina ngủ quên nên không gọi điện.
Momo mở máy tính lên bắt đầu công việc của mình.Khi làm xong hết tất cả công việc thì Momo ngồi ngáp dài ngáp ngắn rồi nhìn lên đồng hồ Momo hoảng hốt vì bây giờ đã là 10h trưa. Vì Momo làm việc quá tập trung nên cũng không để ý bây giờ là mấy giờ.
Momo liền điện xuống hỏi cô lễ tân là Mina đã đi làm chưa thì cô lễ tân bảo là chưa.(Màn Nhăn mặt lần 2 của Momo). Momo nghe vậy liền gọi điện cho Mina. Nhưng cuộc gọi điện nào cũng tò tí te, tò tí te.
Momo sợ rằng Mina xảy ra chuyện gì nên Momo đã nhanh chóng lái xe đến nhà Mina. Momo đến trước căn hộ của Mina thì cứ gõ cửa liên tục mà chẳng thấy ai ra mở cửa. Nên Momo đã nhập mật khẩu. Khi Momo bước vào căn hộ thì thấy căn hộ không có bóng người mà cô yêu thương căn hộ trong vô cùng lạnh lẻo.
Momo gọi tên của Mina vang khắp nơi trong căn hộ.
"Mina à,Mina à".
Momo ba chân bốn cẳn chạy đi vào phòng Mina đập vào mắt của Momo là Mina đang nằm lạnh lẻo dưới sàn ngay cạnh chiếc giường còn chiếc điện thoại của Mina thì nằm cách Mina vài mét. Momo nhanh chóng chạy lại chổ của Mina.
Còn về Mina thì khi nảy nghe thấy tiếng điện thoại thì định đưa tay đến lấy nhưng toàn thân cô không thể cử động nổi. Nên Mina cố gắng lấy chiếc điện thoại thì chiếc điện thoại rơi xuống đất.
Mina vì chồm người lấy chiếc điện thoại nên cũng bị ngã xuống đất. Rồi sau đó cô lại tiếp tục cố gắng lấy chiếc điện thoại nhưng bất thành. Sau đó Mina cảm thấy trong người vô cùng Mệt mỏi không còn sức nữa nên Mina đã ngất đi.
Nhưng rồi sau đó cô lại nghe được một tiếng gọi vô cùng quen thuộc và một thứ gì đó vô cùng ấm áp mà cô luôn muốn được chui rút vào hằng đêm.
"Mina mina à tỉnh lại đi em" - Momo lay lay người Mina và vô cùng lo lắng.
Sau đó Momo đã nhanh chóng nhẹ dàng bế Mina lên nằm ngay ngắn trên giường rồi cuống cuồng chạy đi làm một thao nước ấm và một chiếc khăn nhỏ.
Momo sắn hai tay áo dài sơ mi lên nhúng chiếc khăn vào trong chậu nước ấm sau đó Momo lau trán của Mina rồi sau đó mới đắp khăn lên trán cho hạ sốt. Dau khi lau xong Momo vừa định đi xuống lầu nấu cháo cho Mina. Momo vừa quay lưng đi thì có một bàn tay rất nóng nắm chặt cổ tay cô.
"Momo à, Momo à" Mina đang trong cơn mê.
Momo chẳng nói gì mà chỉ mỉm cười rồi quỳ xuống vuốt ve gương mặt của Mina.
"Ngoan" Momo mỉm cười vừa hạnh phúc và lo lắng
-----------------------
TBC.Còn ngắn không các cậu😀😀
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC-MOMI] Vẫn mãi yêu em
FanfictionVẫn còn yêu em nhiều lắm . Hãy cho chúng ta thêm một cơ hội để đến bên nhau nha em. Chúng ta đừng vì thù hằng của nhau mà bỏ qua chuyện tình của mình Mo muốn bước vào trái tim của em 1 lần nữa