CHAP 17: TRỊNH TỬ HÀ HAY TIỂU HẠ CỦA ANH (3)

86 6 1
                                    



"anh bị ốm à???..." Tiểu Hà lo lắng đưa tay lên chạm nhẹ vào trán Vương Tuấn Khải, giọng nói ấm áp của cô như một dòng nước ấm nhanh chóng chiếm trọn trái tim anh mặc cho khuôn mặt anh mỗi lúc một đỏ hơn,...

"tiểu Hà..." Vương Tuấn Khải cất giọng khàn khàn gọi nàng, hai người cứ như vậy ngồi đối diện nhau... không gian tĩnh lặng khiến 2 người có thể nghe rõ từng nhịp tim của đối phương,... dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo kia rọi lên khuôn mặt nhỏ bé của nàng khiến anh kìm lòng không đậu mà hạ xuống cánh môi non mềm của nàng một nụ hôn,... nụ hôn của anh vô dùng dịu dàng, ôn nhu mang theo chút sủng. nụ hôn đầu tiên của cả hai có lẽ sẽ chẳng bao giờ dừng lại nếu 2 người có khả năng hô hấp qua da...

Vừa được giải thoát, Tiểu Hà cả người mềm nhũn tựa vào anh, nàng cố gắng hít lấy không khí điều hòa lại nhịp thở, trái tim không vì thế mà đập chậm hơn. Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn người con gái anh yêu, tuy khuôn mặt nàng bị che giấu bởi chiếc mặt nạ kia nhưng vẫn không thể nào che hết được vẻ đẹp từ sâu trong tâm hồn nàng... anh vòng tay xiết chặt nàng hơn,... tất cả những gì nàng nói anh sẽ ghi nhớ... sẽ không bao giờ quên...

*và cũng vì anh nhớ nên giờ mới ĐẮNG LÒNG THANH NIÊN NHƯ VẬY nè....*

"tên Hàn của tôi là Kim Yoen Hy... tôi chỉ đơn giản là hoán vị chữ cái đầu trong tên mà thôi... xin lỗi... " Trịnh Tử Hà buông thả hai tay mình không đẩy anh ra nữa, đổi lại là một câu trả lời không thể phũ hơn... vòng tay của Vương Tuấn Khải bỗng nhiên nới lỏng, Trịnh Tử Hà thoát khỏi cái ôm ấm áp của anh thì bất chợt cảm thấy hụt hẫng, nhìn anh lúc này không khỏi khiến cô đau đớn và hối hận vì lời nói của mình...

"tôi hiểu rồi,... xin lỗi..." Vương Tuấn Khải tuyệt vọng nhìn Trịnh Tử Hà, một giọt lệ từ đâu kéo đến tràn ra khỏi khóe mắt anh, giọt lệ nóng hổi, bỏng rát nổi bật dưới ánh nắng mặt trời... anh cười khổ, bóng dáng cô đơn của anh bị kéo dài trên nền đất khiến nơi ngực trái của ai đó co rút liên hồi, đau thắt lại...

Một chiếc BMW đen bóng xuất hiện từ phía sau đi đến rồi dừng lại bên đường chỗ các anh đang đứng...

"chị..." cánh cửa ở vị trí tay lai được mở ra, người con trai có mái tóc màu vàng kim bước xuống, giọng nói ấm áp của anh cất lên gọi Trịnh Tử Hà

"Mạc Lâm Vũ???" Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt...

"Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ???" Mạc Lâm Vũ cũng ngạc nhiên không kém, anh đứng chôn chân nhìn Trịnh Tử Hà đang đứng đối diên với TFBOYS...lúc này anh mới cảm thấy có điều gì đó không đúng thì phải... trong tưởng tượng của anh khi họ gặp nhau sẽ được gói gọn trong chữ HAPPY chứ không giống như bậy giờ, bi ai, ngột ngạt bức người như vậy...

"em đến không đúng lúc thì phải, mọi người cứ nói chuyện đi, em sẽ đợi chị trong xe..." Mạc Lâm Vũ nhìn Trịnh Tử Hà cười trừ rồi nhanh chân chạy chốn...

anh không dám ở lại thêm một giây một phút nào hết... bình thường chị của anh chẳng phải rất dịu dàng, dễ thương sao??? tại sao giờ phút này lại lạnh lùng, quyết đoán như vậy chứ??? giữa chị và Vương Tuấn Khải sảy ra chuyện gì rồi??? kế hoạch của chị sẽ không vì thế mà bị phát hiện chứ??? không đúng, nếu bị phát hiện thì không khí sẽ chẳng quỷ dị như vậy... không lẽ...

cứ như vậy cái chương trình 10 vạn câu hỏi vì sao bắt đầu được phát sóng trong bộ não có trí tưởng tượng vô cùng phong phú của Mạc Lâm Vũ...

Từ xa có rất nhiều người nhận ra các anh rồi, họ lại chỉ chỉ trỏ trỏ, những câu rủa xả độc địa lại vang lên...

"Họ không hiểu các anh cũng như cô gái đó, họ không yêu các anh như họ đã từng nói..." Trịnh Tử Hà nhìn những con người kia đang chửi rủa thì như có một con dao sắc nhọn hung hăng cứa vào tim vậy... các anh không đáng để bị họ nói như vậy.

"đúng vậy đi, nhiều khi tôi cũng tự hỏi có bao giờ cô ấy yêu tôi như cô ấy đã tường nói... khi cả thế giớ quay lưng lại với chúng tôi cô ấy sẽ là người đầu tiên đến bên bảo vệ chúng tôi. cô ấy đã nói như vậy... còn bây giờ thì sao chứ? tất cả những gì chúng tôi nhận được chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ..." Vương Tuấn Khải cười lạnh, sâu trong đáy mắt anh là một nỗi đau xé lòng...

"các anh phải tin họ, trên thế giới này không ai yêu các anh bằng họ,... họ lặng im như vậy không phải là bỏ rơi các anh mà là chuẩn bị cho sự trở về của các anh... mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi, tin tôi các anh sẽ không phải hối hận. còn nữa, nghe tôi tránh xa Trác Hiểu Liên, cô gái đó rất nguy hiểm..." nói rồi Trịnh Tử Hà quay lưng mở cửa ngồi vào trong xe...

Kính xe ở vị trí điều khiển hạ xuống...

"các cậu có thời gian rảnh không??? có thể qua Mạc Gia một chút không, tôi có chuyện muốn nói..." Mạc Lâm Vũ ló đầu ra ngoài cửa xe hỏi.

"Không, cậu có thể nói luôn được không???" các anh đồng thanh

"ừm... vậy... tôi sắp tổ chức một buổi họp báo các cậu nhất định phải tới..." Mạc Lâm Vũ suy nghĩ chút gì đó rồi nói

"cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng..."

"các cậu sẽ được biết thêm về người con gái các cậu yêu. Thiên Tỉ, tôi hi vọng sau buổi họp báo cậu có thể tìm được đáp án cho câu hỏi trong lòng..." Mạc Lâm Vũ cắt lời không cho phép các anh có cái quyền cự tuyệt.

"được..." các anh đồng thanh một lần nữa rồi rõi theo bóng dáng chiếc xe đang xa dần...

Nhìn hình bóng các anh đang nhỏ dần qua kính chiếu hậu, một giọt nước mắt lăn dài trên má Trịnh Tử Hà...

Anh... tin em, em nhất định sẽ trở về... nàng tự nhủ...

P/S: Các mem ơi... mọi người biết Trịnh Tử Hà là ai rồi chứ??? mọi người cho Yi biết suy nghĩ của mọi người về nhân vật này nha... iu các mem nhìu... *tim* *tim*

LONG FIC: (TFBOYS) CHO PHÉP ANH ĐƯỢC MỘT LẦN YÊU EMWhere stories live. Discover now