CHAP 16: TRỊNH TỬ HÀ HAY TIỂU HẠ CỦA ANH??? (2)

81 7 0
                                    



"không, là em. chính là em... hơn một tháng rồi không liên lạc được với em anh sợ lắm... tất cả mọi thứ anh đều không cần, chỉ cần em,... đừng biến mất nữa, được không???" Vương Tuấn Khải cố chấp khẳng định, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn đại ca ở trước mặt mà hóa đá... mắt chữ @ mồm chữ O kinh ngạc... đây là đại ca của các anh sao??? là người anh cả lạnh lùng trước mặt các anh sao??? tình yêu mù quáng thật đáng sợ mà!!! Nhưng mà cô gái ấy đã nói Khải ca của các anh nhận nhầm người kìa... 2 anh nhìn Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười...

*2 anh cũng không để ý chính mình vì tình yêu mù quáng mà chết đi sống lại đi????*

"này Vương Tuấn Khải, tôi khuyên anh nên đi khám bác sĩ rồi về uống thuốc đi, cô gái tên Tiểu Hạ đó sẽ buồn lắm đấy khi biết người yêu của mình nhận nhầm mình với một cô gái khác...tôi... không phải..." Trịnh Tử Hà do dự rồi buông một câu, từng từ từng chữ tàn nhẫn cứa vào trái tim anh,... đau đớn lắm... nhưng Khải à!!! anh không biết đâu khi chính cô ấy cũng mang trong mình một vết sẹo...

"anh không tin, anh không tin... anh còn nhớ 5 năm trước em từng nói em muốn trở thành một nhà thiết kế, em muốn là nhà thiết kế của tụi anh vì em yêu anh, vậy em giải thích cho anh đi,... HYK, thương hiệu của em có nghĩa là gì đi... xin em hãy nói cho anh biết đó là Hạ Yêu Khải đi, xin em, anh có thể mất tất cả, chỉ riêng em là không thể, anh chỉ cần mình em thôi... Tiểu Hạ, anh xin em đừng lạnh lùng đẩy anh rời xa em như vậy mà..." Vương Tuấn Khải đau đớn gục đầu vào vai Trịnh Tử Hà, trái tim anh vì câu nói vô tâm của nàng mà vỡ vụn... anh đau lắm... và giờ phút này anh yêu đuối lắm... anh thua rồi, anh thật sự thua rồi...

~~~ cùng hồi tưởng quá khứ với Vương Tuấn Khải nào 500 anh em của Yi ~~~

21-09-2018

Hà Nội, Việt Nam 22h30' Hồ Hoàn Kiếm...

2 bóng người 1 nam 1 nữ tay trong thay thong thả dạo quanh hồ, cũng chẳng biết họ đã đi như vậy được bao lâu rồi... người con trai cao hơn cô gái nửa cái đầu, anh đeo khẩu trang đen, mũ hiphop TFBOYS, mặc áo phông đen, quần jean đen mài rách gối, giày thể thao cũng đen nốt... dáng người đạt chuẩn người mẫu khiến những cô gái qua đường liên tưởng ngay đến anh chàng Vương Tuấn Khải của nhóm nhạc thần tượng đình đám TFBOYS... mà cần gì liên tưởng nhỉ? chính là anh đấy chứ còn ai nữa...

Còn cô gái đi bên anh lại vô cùng thần bí... làn da trắng như ngọc của cô ẩn sau bộ váy đen cup ngục khiến cô đã đẹp lại càng siêu lòng người hơn. mái tóc dài của cô được búi lên cao, một vài sợi tóc xoăn nhẹ thả xuống đôi vai trắng để lộ xương quai xanh cùng chếc cổ non khiến ai cũng muốn cắn... trên khuôn mặt xinh như tiên nữ của cô là một chiếc mặt nạ đen che mất nửa khuôn mặt, đôi mắt màu hổ phách của cô nàng nhu tình nhìn anh... đôi môi cô hồng nhuận dịu dàng mỉm cười... cô... người con gái anh yêu...

"Tiểu Hạ... việc học tập của em vẫn tốt chứ???" Vương Tuấn Khải đan tay mình với tau tiểu Hạ cất giọng khẽ hỏi...

"Khải,... nếu em không ở đây, không còn bên anh nữa anh..."

"em muốn đi đâu??? em sẽ bỏ anh lại mà đi giống Tiểu Linh bỏ lại Thiên Thiên sao??? anh không cho phép..." Vương Tuấn Khải sợ hãi cắt lời cô, anh xoay vai cô, giữ cô đối diện với mình, chân thành nói...

"anh ngốc,... em nhận được học bổng, tháng sau qua Pháp du học,... Hiệu trưởng nói ở Việt Nam em không thể phát huy được hết khả năng của mình... anh nghĩ đi đâu vậy hả... ngốc quá,..." Tiểu Hạ nhẹ nhàng giải thích, cô cười anh, cô cười vẻ mặt ngây ngô của anh lúc này,... anh dễ thương quá... cô thầm gào thét trong lòng...

*chị ơi Cua Đao của TDT tụi em mà chị... không dễ thương sao được...*

"..." Vương Tuấn Khải ngơ ngác đứng hình mất vài giây, ngay sau đó khuôn mặt anh đỏ dần lên, cổ họng nghẹn lại, có cảm giác khô đắng kéo về.. hạ thân bỗng chốc bừng lên một ngọn lửa...

CHẾT TIỆT... Vương Tuấn Khải rủa thầm trong bụng.. cô gái ngu ngốc kia lại không hề biết mình vừa gây ra tại họa gì... anh là người, không phải thánh nhân nha, anh là một chàng trai mới 19-20 tuổi đầu thôi,... tâm sinh lí còn chưa ổn định nha... tại sao cô lại có thể chưng ra cái bộ mặt dễ thương đó chứ??? anh là anh chưa muốn bóc lịch đâu... anh còn muốn cưới nàng về làm vợ... muốn nàng làm con dâu của mẹ anh, làm mẹ của con anh nhưng vấn đề là tuyệt đối không phải bây giờ...

"21193" anh vô thức thốt lên một dãy số...

"21193??? Là í gì???" Tiểu Hạ ngây ngốc nhìn con người quái dị trước mặt mà không khỏi nghi ngờ... anh bị bệnh sao???

"à không... không có gì..." Vương Tuấn Khải ấp úng trả lời... anh không ngốc mà nói ra ý nghĩa của nó nha,... nàng mà biết không xách dép chạy mới lạ à nha... rõ khổ...

*các cỏ có từng xem Đại Đao trả lời phỏng vấn thì biết nhỉ... 2 người cùng làm 1 việc trong vòng 1 giờ thì 9 tháng sau sẽ xuất hiện người thứ 3... chậc chậc... mọi người đừng nhìn anh vậy mà sai lầm... anh Đại TRONG SÁNG... lắm chứ bộ... hihi ^^... *

"em tính thu xếp qua đó học bao lâu???" Vương Tuấn Khải vừa cố gắng kìm nén cái suy nghĩ vô cùng trong sáng của mình mà kéo tiểu Hạ về một chiếc ghế đá gần đó và ngồi xuống...

"3 năm... khải à... anh sẽ chờ em chứ??? em muốn trở thành nhà thiết kế giỏi nhất, muốn tự mình thiết kế cho anh... em muốn thương hiệu của mình được phổ biến rộng rãi... HYK.. anh thấy cái này tên thế nào???" Tiểu Hạ nhẹ nhàng dựa đầu vào vai anh, giọng nói dịu dàng thủ thỉ... anh thuận thế đưa tay ôm trọn nàng vào lòng... cảm giác của anh bây giờ chỉ có thể nói là hạnh phúc... anh yêu nàng nhiều lắm, anh tin chắc sau  chiếc mặt nạ đó là... CẢ GIA TÀI...

"đương nhiên anh đợi... nhưng HYK là í gì???" Vương Tuấn Khải cười dảo hoạt nhìn người con gái đang yên lặng trong vòng tay mình... rõ ràng anh biết mà còn cố ý làm như không hiểu,... anh là con hồ li thành tinh rồi... *lắc đầu*

"ngốc... là Hạ Yêu Khải đó... em muốn cho cả thế giới biết em yêu anh... SEE HOW MUCH I LOVE YOU???" Tiểu Hà ngẩng cao đầu nhìn anh, đôi môi cô chúm chím xinh xinh hỏi... đôi má phớt hồng vì hơi thở của anh... Vương Tuấn Khải nhìn nàng, cổ họng lại được một phen khô nóng, anh khó nhọc nuốt nước bọt cái ực... khó khăn kiềm chế... chết tiệt, anh yêu nhầm con cừu con hay cáo già vậy??? khốn thế!!! anh tự nhủ...

*ha ha ha... Khải à... chớ vội... chớ vội, bóc lịch khổ lắm... bốn bức tường không vui như đứng trên sân khấu hay phim trường đâu... mà chị nhà tụi em ngây thơ lắm không như ai đó đâu ạ  ^^... *

P/S: hôm nay Yi up luôn 2 chap mọi người ạ. sang tuần yi bận thi học kì các môn ban KHXH nên không có thời gian onl. mọi người nhớ ủng hộ yi nha... *tim* *tim* và hãy cùng yi chờ xem anh Khải Đao sử lí chị ngốc nhé... ahihi... iu các bạn nhìu lắm...


LONG FIC: (TFBOYS) CHO PHÉP ANH ĐƯỢC MỘT LẦN YÊU EMWhere stories live. Discover now