CHAP 5: CÓ ANH Ở ĐÂY RỒI (2)

70 8 0
                                    



"không..."

"mẹ không được nghĩ quẩn... mọi người sẽ giúp mẹ mà..." Mạc Nhi vừa định nói gì đó liền bị hai tiểu công chúa Mạc Linh An và Mạc An Linh chặn lại.

15 phút sau

"anh, chị mất máu quá nhiều, cơ thể lại suy nhược. chị vừa mới sinh hơn thế bệnh của chị lại chuyển biến xấu vào lúc này... dù không muốn như vậy nhưng... em đã cố gắng hết sức..." Mạc Xuyên Như đau khổ nhìn Mạc Tuấn, trên khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của cô kéo xuống hai hàng lệ.

"không... tiểu Như, anh xin em hãy cứu cô ấy, các bác sỹ, tôi xin mấy người hãy cứu vợ tôi... ba đứa trẻ không thể lớn lên mà không có mẹ... tôi xin các người..."

"anh à... đừng như vậy... đừng làm họ khó sử nữa... em... không qua được đâu... anh... nghe em nói... có... được không?" Mạc Nhi lắc đầu nhìn anh mà không khỏi đau lòng. đôi môi nàng khô khốc, khuôn mặt trắng bệch không sức sống, mỗi một từ, một chữ nàng phát ra đề là cả một khó khăn lớn với nàng.

"Được... anh nghe."

"anh... em không ổn rồi, sau này... các con và ba má... phải nhờ anh thôi... anh hãy thay em... phụng dưỡng ba má,... dạy dỗ các con nên người... hứa với em... anh phải tự chăm sóc mình... được chứ? dạ dày anh không tốt... anh phải ăn uống đúng giờ... anh đừng thức khuy làm việc nữa... lúc đó sẽ không còn em mang điểm tâm và lo lắng cho anh nữa... anh đừng hút thuốc nữa, hỏng phổi mất... tham gia tiệc tùng tuyệt đối không được lái xe nữa... hứa với em... được không anh???" Mạc Nhi nhìn Mạc Tuấn tỉ mỉ dặn dò... mắt nàng đã nhòe đi vì lệ...

"anh hứa... anh hứa với em..." Mạc Tuấn khó khăn gật đầu, anh gục xuốn bên nàng, nước mắt nóng hổi của anh cứ như vậy lăn xuống má, anh không muốn nàng thấy anh như vậy... không muốn...

"ba má,... con gái bất hiếu... không thể phụng dưỡng hai người... ba má phải giữ gìn sức khỏe và... phải sống trên 100 tuổi nhé... đừng trách con..."

"Lan à... mình đi rồi mong cậu nhận lời giúp mình... chăm sóc tụi nhỏ... mình không muốn tụi nhỏ... khụ khụ... khụ khụ khụ... mình không muốn... chúng thiếu tình thương... khụ khụ..."

"Nhi/ mẹ/ chị/thiếu phu nhân đừng nói nữa... xin con/ em/ cậu/ mẹ/ chị/ người đừng nói nữa..." mọi người dều khóc. đồng thanh lắc đầu nhìn nàng.

"Vũ Vũ,... An An... Linh Linh,... Thiên Thiên... lại với mẹ... hãy để mẹ được nhìn ngắm các con..." Mạc Nhi nhìn mấy đứa trẻ bằng giọng khẩn cầu. dứt câu mấy đứa trẻ được đưa đến bên nàng... không gian trong phòng im lặng theo nhịp tim yếu ớt của nàng.

"anh... em... lạnh... em lạnh..." cơ thể Mạc Nhi bỗng chốc run lên... nàng khó khăn nói...

"tiểu Nhi... đừng sợ... có anh... đừng sợ..." Mạc Tuấn đau lòng đưa tay ôm nàng vào vòng tay ấm áp của anh, ôn nhu che trở nàng... đem nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho cơ thể đang lạnh dần của nàng... vợ anh... sắp xa anh rồi...

"mọi người... Nhi... xin lỗi... Vũ, An, Linh, Thiên... đừng hận mẹ... Tuấn... em... yêu anh... kiếp này nợ anh... kiếp sau... em... nguyện... trả..."

nói rồi tay nàng trượt khỏi tay anh. cứ như vậy... từ từ rơi tự do cho đến khi hoàn toàn bông thả bên hông... đôi mắt nàng nhắm nghiền... cả thân người bình yên ttrong vòng tay anh.. nàng đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay người nàng yêu nhất.

"KHÔNG..." mọi người đau khổ nhìn nàng mà đồng loạt hét lên...

"Tiểu Nhi... không được... không thể được..." Mạc phu nhân hoang màng nhìn đứa con gái duy nhất của mình mà thối lui ba bước... cả người bà bỗng chốc mất hết sức lực, đôi mắt mờ đi,... bà từ từ ngã xuống và mất đi ý thức...

"mình... mình ơi..."

"mẹ..."

"bà..."

"phu nhân... phu nhân..."

"Tiểu Linh... em nhìn xem... đến cả Linh An cũng khóc rồi... đừng im lặng, đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ... anh biết em không ổn... hãy khóc đi. như vậy em sẽ thoải mái hơn... anh không muốn thấy em khổ sở." trong không gian tang thương đó, cậu bé Dịch Dương Thiên Tỉ nắm lấy bàn tay bé xíu của Mạc An Linh... xót xa nhìn cô gái nhỏ.

"mẹ đi rồi... sau này em phải làm sao đây... anh nói đi, em phải làm sao đâu..." những giọt nước mắt nóng hổi, thập phần đau đớn thi nhau kéo quân ra khỏi khóe mắt Mạc An Linh... phải. cô gái nhỏ khóc rồi... cô bé khóc hoàn toàn làm mất đi vẻ chững chạc của một thiên tài... mà thay vào đó Mạc An Linh đã trở về là một cô bé yếu đuối cần được trở che theo đúng nghĩa của nó.

"đừng lo... CÓ ANH Ở ĐÂY RÔI... mẹ Mạc ở trên cao cũng sẽ không muốn thấy em mất phương hướng và đau khổ như vậy đâu... từ giờ anh sẽ bảo vệ em... chỉ cần anh còn tồn tại trên cõi đời này... tuyệt đối sẽ không để ai ủy khuất em..." bé Dịch Dương Thiên Tỉ chân thành nói. câu nói ấm áp của bé len lỏi vào trái tim nhỏ bé đang dần đóng băng của Mạc An Linh... dịu dàng sưởi ấm nó.

Còn câu nói của cậu bé đối với những người khác thì giống như SÉT ĐÁNH GIỮA TRỜI QUANG vậy đó... ờm thì lại nói về trời... chẳng biết từ lúc nào đã mưa tạnh gió ngừng,...Bức rèm mây rần được vén lên để những ánh nắng ấm áp của mặt trời chiếu dọi nhân gian, cứ như vậy soi sáng để tiếp tục sự sống của muôn loài. cuộc đời bất hạnh của hai đứa trẻ bắt đầu bằng sự ra đi của nguoeif mẹ mà chúng yêu thương... nhưng biết đâu một ngày nào đó ánh sáng phúc đức của mặt trời sẽ sưởi ấm trái tim hai bé, mở ra một con đường mới và thay đổi vận mệnh chớ chêu của hai bé thì sao???

Chắc chắn rồi... đó là lời tiên tri của một người mang tên ĐỊNH MỆNH... và nó chỉ thay đổi khi một trong hai đã không còn ý nghĩa với người còn lại mà thôi...^^

P/S: ừ thì là... HI SINH ĐỜI BỐ CỦNG CỐ ĐỜI CON đi .... >_<

LONG FIC: (TFBOYS) CHO PHÉP ANH ĐƯỢC MỘT LẦN YÊU EMWhere stories live. Discover now