Cô hốt hoảng lục tung mọi thứ để tìm anh. Phòng khách, phòng ngủ,... WC cũng không! Rốt cuộc anh đang nơi nào thế?? Cô chạy quanh nhà, một lần nữa lần mò thật kĩ mọi ngóc ngách... nhưng vẫn không tìm được anh!
Cô thất thần nhìn mình trong gương rồi cười buồn. Phải! Cô là kẻ vô dụng, mọi người không cần cô, ngay cả anh cũng không còn cần cô nữa. Cô mất tất cả rồi !! ...
Cô quỳ rạp người xuống nền đất lạnh. Bây giờ cô muốn khóc lắm rồi! Cô muốn khóc cho những nổi hụt hẫng và buồn tủi kia trôi mất. Trước đây cô vẫn tưởng như cô có cả thế giới bên mình nhưng bây giờ hoá ra cô chỉ đang mơ tưởng viễn vông mà thôi! Cô đưa tay lên ôm mặt... Đột nhiên, có 1 vật gì đó đụng trúng má cô. Cô ngẩng đầu nhìn...
- Ôi, thì ra ... thì ra... bàn chảy đánh răng vẫn nằm trên tay mình nãy giờ đây mà!! :') phù, làm mình kiếm nãy giờ!! Uây, đi đánh răng thôi!! (^0^)P
Ờm anh ấy là chiếc bàn chải đánh răng mà cô hằng ngày súc miệng!
Nguồn: Bánh Ú
P/s : hehe =]]] hãy cmt nếu các nàng cảm thấy mình ảo tưởng nha!! :v À đây là câu chuyện lấy từ việc tác giả đang định đánh răng thì phát hiện không thấy bàn chải đâu, rồi cuốn cuồn đi kiếm nhưng hoá ra nó vẫn trên tay thím ấy! :)))