Thương, Nắng

50 3 0
                                    

- Thật xin lỗi cậu, tớ phải đi chút việc gắp, chúng ta hẹn lại lần sau nhé! Thật xin lỗi.

Tôi lặng người nghe tiếng van nài của người đầu dây bên kia, a thế là một cuộc "hẹn hò" mà tôi mong ước không cánh mà bay rồi, và kết quả bi hài là tôi đã dành hơn hai tiếng đồng hồ make-up phối đồ rồi lăn tăn chạy đến chỗ hẹn sớm nửa tiếng chỉ để nghe được giọng điện thoại của đối phương. Thật sự không biết nên cười hay nên khóc đây.

Haizz, tôi chậm chạp thở ra một hơi, lặng lẽ lấy tay xoa xoa trái tim đau nhức trong lòng ngực đến khi bình thản hơn nhiều, tôi lê từng bước nặng nhọc ra khỏi quán cafe.

Tiếng chuông gió Furin leng keng kêu sau lưng tôi, in rõ cái màu xanh nhạt hòa với nắng vàng vọt trên nền đất xi-măng trước thềm quán, tôi quay đầu nhìn lại khung cảnh sau lưng một lần như để chắc rằng không còn gì bỏ quên, rồi xoay người nhìn về phía con đường đông đúc và đầy màu nắng trước mặt. Thầm nghĩ, có lẽ sứ giả mùa hè không đến được với tôi rồi. Chợt có cảm giác lạ lùng mà thân thuộc, cô đơn và ấm áp đến nhường nào...

Con người chính là như vậy, dù cho trong hoàn cảnh nào, một khi ở một mình giữa biển đời rộng lớn sẽ luôn cảm thấy bất lực và cô độc. Đơn giản chỉ là, con người là loài có cảm xúc.

Tôi dợm bước chạy băng băng qua đám người, len lỏi qua từng kẻ hở giữa những người xa lạ đang khoác lên mình gương mặt khó chịu chỉ trích những kẻ vô lịch sự đụng vào họ như tôi đây, tôi chạy tới quảng trường đầy nắng trong lòng thành phố nhộn nhịp, rồi bắt xe chạy qua từng con hẻm ướm từng hạt nắng với những mái ngối cổ xưa đã đóng rêu xanh, đứng dưới hàng cây xanh mướt có tán lá đong đưa trong gió nắng, in hằn ran rác lên gò má đã sớm ửng hồng vì chạy liên tục của tôi, tôi lại chạy, đi lòng vòng những chỗ tia nắng có thể hiện diện. 

Hộc hộc hộc, gần tới rồi, leng keng leng keng, tôi ngước mắt nhìn chiếc chuông gió màu xanh nhạt được treo trước hiên cửa, leng keng, tôi vươn tay muốn chạm đến thứ sáng lấp lánh ấm áp đang được phản chiếu qua lớp thủy tinh phết màu sơn xanh biển nhạt ấy, a ... lại hụt rồi...

Một chiếc bàn trà, đặt cốc cà phê sẫm màu, một cuốn sổ tay ngả màu đã sờn lớp da bọc bên ngoài, bàn tay buông lỏng cây bút đang viết dang dở, nhấp một ngụm cà phê đắng. Nghiêng đầu nhìn về phía hàng hiên đang tắt nắng, bản nhạc ballad hòa lẫn vào dòng người bên ngoài bay vào trong khoảng trời dần ngả màu:

"Chạy theo những ước mơ bỏ quên đi những tháng năm

 Mình đã bên nhau nồng nàn 

Và hai ta đã hứa bên nhau mà giờ sao như gió mây bay

Lòng em... luôn nhớ..."

Hôm nay, cà phê mặn quá!

Nắng buông mình trên trang giấy xỉn vàng, "Nắng." .

Đoản văn ngôn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ