Nhật ký công lược: Tổng Tài Đại Nhân 1 Đêm 7 Lần (Sẽ Bị Đạp Xuống Giường!)

53 4 0
                                    


Trích dẫn thả thính do ad có chuyện muốn tâm tình:

       Đường Song Y vừa bước xuống nhà ăn, đã đập ngay vào mắt là dàn mỹ nam đẹp như chưa từng được đẹp a~ Người đàn ông ngồi ngay vị trí đầu bàn nghe tràn ngập khí khái nam nhân nhất có vẻ như là ba của nguyên chủ - Mr. Đường Hồ Lô. Uy, còn có cái nam nhân đang ngồi kế bên chả lẽ là vợ bé của ổng... à nhầm con trai lớn của ổng - Đường Mộ Khanh!! Chà chà ăn cái gì mà lớn lên cứ như siêu mẫu vậy trời, nhìn cứ như là muốn cho nam nhân trên đời khỏi muốn lấy vợ a! Qúa chuẩn soái!!!! Trong truyện quá là hư cấu!!!!

Và trong cái không khí ấm áp hòa thuận đó, "ba cô" – cái con người 47 tuổi xuân, đang ngẩng đầu nhìn phía "mẹ cô" bằng ánh mắt lấp lánh rồi cười sủng nịnh, cho đến khi "mẹ cô" said:

- Hồ Lô, ông mà còn nhìn tôi ớn lạnh như vậy là tôi bẻ gãy răng ông đó! Hừm!

- Ấy ấy, tôi có làm gì đâu, tại hôm nay trong em vô cùng quyến rũ nên tôi chỉ muốn nhìn em nhiều thêm một chút thôi mà!

- Gì chứ, thiệt là... ngại chết *giọng nhỏ nhẹ* ông còn dẻo miệng nữa là tôi may luôn cả miệng ông đấy! Hứ.

- Bà xã, bà xã à blab la bla *bắn tym*

Ặc, quát! Mặc dù cô đã có ký ức của nguyên chủ nên chuyện này cũng không lạ mắt lắm, nhưng mà đến khi chứng kiến tận mắt cứ thấy sến sến sao í nhỉ. Cô híp híp mắt cảm thán , Chậc chậc,bất giác sao lại thấy bà Dạ là dạng ngạo kiều còn ông chú kia là ôn nhu đi ~ Haha, thôi vậy là vậy đi, sống đến tuổi này mà vẫn như tân hôn thật sự là đáng ngưỡng mộ.

Nhìn về phía 2 ông bà còn đang quấn quít nhau mặt đầy hắc tuyến, bỗng dưng "Cóc" ai ui, ai đánh ta thế hả, Đường Song Y xoay qua liền thấy cái muỗng rõ ràng còn chưa kịp phi tang trên tay của thủ phạm. À hóa ra là người "anh trai" này, lập tức cô dùng giọng khó chịu cùng chút làm nũng của nguyên chủ, chống nạnh chất vấn:

- A Khanh, anh làm gì em gái thân yêu của anh thế hả?

Đường Mộ Khanh lãnh đạm nói, mắt cũng không nhìn cô em gái trước mặt:

- Mau ngồi xuống ăn đi, còn đứng ngốc ở đó làm gì?

Đường Song Y biểu môi, nói:

- Chậc, anh trai, thay vì anh đánh em thì anh gọi em cũng được mà! Hừm.

Đường Mộ Khanh nhướn nhướn mày, tà tà nhìn chằm chằm lên án cô:

- Gọi có kết quả thì đã không đánh...

- ... Anh thật không sợ em báo với chị dâu là anh bắt nạt em à. Kỳ thực, cô ấy cũng là bạn thân cùng lớn lên với em...

Nói đến đây cô nín bặt, không phải vì cô quên lời thoại mà là ánh mắt đe dọa của đối phương quá mức dọa người mà!!

Ô, cái đồ Siêu nhơn Two-Face, bình thường trước mặt bạn gái thì ra vẻ anh trai ôn nhu ấm áp, còn khi không có người thì bày ra bộ mặt que kem di động. Cô thật sự thắc mắc cuốn truyện này của cô có Hệ liệt ông anh cặn bã này không, vì hắn ta đủ tố chất làm nam chính mặt lạnh như tiền đấy! Hừ

Nói tới đây, Đường Song Y chỉ đành uất ức mà kéo ghế ra ngoan ngoãn ăn sáng!

Hu hu chưa gì hết đã bị ức hiếp ~~

P/S: Ad đây, ad muốn nói, thế giới thặc đáng sợ, nữ chủ chính là ảo tưởng cùng bị khùng!!! Thím nào đọc Nữ phụ trùng sinh sẽ hiểu ý ta!! :<


Đoản văn ngôn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ